Origami thả Shidou ra khi cậu hỏi vậy rồi tiếp tục trong khi vẫn đang
nhìn vào khuôn mặt của cậu.
"Những cảm xúc...... mà mình đã từng trao cho Shidou, nó là chắc
chắn không phải--tình yêu hay là rung động...... gì cả."
"Eh?"
"Mình...... chỉ là muốn nương tựa vào một cái gì đó..... và mình đã
ném vai trò đó vào cậu, bởi vì cậu đã tình cờ xuất hiện tại nơi mà mình đã
đánh mất cha mẹ của mình. Mình nương tựa vào cậu chỉ để mình có thể tự
dối với bản thân về sự yếu đuối của riêng mình...... Chỉ vì những cảm xúc
ích kỷ ấy, mà mình đã gây ra biết bao nhiêu là rắc rối cho cậu...... Mình
muốn nói xin lỗi với cậu từ tận đáy lòng của mình."
"..............."
Fuu, Shidou thở ra một hơi trước khi mở đôi môi của cậu.
"--Ừm, thật là một vinh dự cho tớ."
"Eh............?"
Đôi mắt Origami bị phủ bởi cảm giác bất ngờ trước câu trả lời của
Shidou.
"Ít nhất thì, tớ...... đã rất vui khi đã được gặp Origami...... đó là điều tớ
cảm thấy từ sâu bên trong thâm tâm của mình. Đúng là, tớ đã gặp không ít
việc rắc rối nhưng mà...... nếu cảm xúc đó chính là lý do tại sao khiến cậu
nương tựa vào tớ thì, tớ sẽ biết ơn vì điều đó."
"Shidou............"
Thanh giọng của Origami khiến lời nói trở nên run run. Những giọt lệ
lại một lần nữa rỉ ra từ khóe mắt của cô.