Trái ngược hoàn toàn với lời nói, Karen đang nhìn xuống chiếc máy
tính bảng trên tay với gương mặt điềm tĩnh. Rồi hình như đã điều tra được
điều gì đó, cô ngẩng mặt lên một lần nữa.
" ── Lối thoát đã được đảm bảo. Hướng này."
"À. Còn việc xử lí tài liệu?"
"Sẽ không có chậm trễ. Đương nhiên, nếu là khả năng nhìn trộm từ
『Đồ chơi』của Isaac, thì tôi sẽ không thể làm gì."
"Rất tốt. Vậy thì, ta đi thôi. Thông báo để các kĩ sư di tản luôn."
"Vâng"
Karen khẽ gật đầu, vươn tay xuống dưới mặt bàn, ấn vào cái nút được
giấu ở đó. Sau đó, một phần tường phía sau cái bàn mở ra, thang máy thoát
hiểm khẩn cấp xuất hiện.
"Tôi xin phép"
Sau đó Karen nắm vào tay lái chiếc xe lăn mà Woodman đang ngồi,
tiếp tục tiến vào trong thang máy.
Khi cả 2 người đã vào bên trong, cánh cửa đóng lại. Karen thao tác lên
bảng điều khiển gắn trên tường, thang máy đi xuống dưới mặt đất với âm
thanh truyền động nhỏ.
Chẳng bao lâu thì chấn động dừng lại, cánh cửa ở phía đối diện mở ra
như lúc đi vào. Ở phía trước, lờ mờ hiện ra một con đường bằng bê tông
uốn khúc quanh co.
"Trực thăng đang đợi ở cửa ra. Xin hãy kiên nhẫn một chút."
Vừa nói, Karen vừa đẩy chiếc xe lăn băng qua con đường.