Rồi ── Chẳng bao lâu, tiếng bước chân đang vang vọng của Karen và
tiếng bánh xe đều dừng lại.
Lí do rất đơn giản.
Phía trước con đường, bóng dáng của một người, xuất hiện ở đó.
" ── Chào, Elliot. Đã lâu rồi chúng ta mới gặp mặt trực tiếp nhỉ?"
Một người đàn ông mặc vest đen, vừa nói vừa mỉm cười.
"............"
Sau đó như để đáp lại, những chấn động nhỏ truyền qua tay lái của
chiếc xe lăn. Đúng như Karen dự đoán, việc đi qua mà hoàn toàn không có
chút phản ứng nào là rất khó khăn. Tất nhiên, việc
『Hắn』đột ngột xuất
hiện trước mắt mà cô vẫn không hề dao động, đã cho thấy lòng can đảm
của Karen là một thứ gì đó rất đáng để đặc biệt lưu ý.
"À ... Đã lâu rồi nhỉ, Ike."
Woodman nheo mắt lại, gọi tên người đàn ông đang đứng ở phía
trước.
Mái tóc có màu vàng tro như màu kim loại đã trải qua nhiều năm
tháng, đôi mắt như thể có cặn lắng đọng. Nếu như có thu thập tất cả những
sự ô uế trên thế giới này, và buộc nó trở thành một hình nhân, thì nó cũng
không thể trở thành hình dạng thế này. Dù có nhận ra đó là một sự thô lỗ,
thì cũng không thể che lấp hết cái ý nghĩ xúc phạm đấy. Tóm lại ── Người
đàn ông đó là như vậy.
Thị lực đã sa sút của Woodman, dù là đã nhìn qua kính vẫn không thể
thấy được bóng dáng lờ mờ của đối phương. Nhưng giọng nói đó, cử chỉ