"Không đâu. Nếu làm vậy, không phải đồng nghĩa với việc Ellen sẽ rời
bỏ tôi luôn sao? Tôi rất muốn tôn trọng mong muốn của cậu. Tôi không có
ý định sẽ ép buộc cậu. Chỉ là, nếu nói ra những lời đó thì ── "
Westcott nhún vai, chầm chậm nhắm mắt lại, đồng thời đưa tay phải ra
phía trước.
"«Beelzebub»"
Sau đó khe khẽ, gọi lên cái tên đó. Sau khoảnh khắc ấy, bóng tối xoáy
xung quanh tay hắn, tạo thành hình dáng một quyển sách.
"──Chơi với tôi một chút được không?"
"Hừm......"
Trước mắt Woodman xuất hiện các khối chướng khí trông không mấy
tốt lành, trong khi trầm ngâm như vậy, ông đưa tay lên cằm như thể đang tự
vuốt râu.
Đối thủ là Quỷ Vương. Không thể biết được kẻ địch có thể làm những
gì.
Nhưng ── Trong trường hợp này, thì không thể nói như vậy.
"...... Không còn cách nào khác nhỉ. Từ ngày xưa, cậu đã không phải là
người hay lắng nghe những gì người khác nói."
Woodman thở ra một hơi nhỏ, dồn lực vào cánh tay, từ từ đứng dậy
khỏi chiếc xe lăn.
Rồi, từ phía sau nắm lấy vai ông. ── Đó là Karen.
"Không được đâu, Elliot."