"Tôi ổn mà, Karen."
"Nhưng mà..."
Woodman nhẹ nhàng mỉm cười và gỡ tay Karen ra, rồi ông bước tới
phía trước với dáng đi có phần loạng choạng.
"......... Mình đoán nó giống như lần hai đây."
Và ông thì thầm với giọng nhỏ đến mức không ai khác nghe được,
đứng trước mặt Westcott.
"Giờ thì......Bắt đầu chứ? Nghĩ lại thì Ike, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi
đối mặt với cậu nhỉ."
"Điều đó cũng đúng. Tôi rất yếu đấy. Đôi chân tôi đang run lên vì sợ
hãi khi đứng trước cậu đây, Elliot."
Westcott cười nói với một giọng điệu bông đùa.
Woodman mỉm cười như để đáp lại điều đó, rồi từ trước ngực, ông lấy
ra một vật trông như một chiếc thẻ bài bằng vàng.
◇
Không quan trọng việc mỗi người trông như bao nhiêu tuổi hay tuổi
thực sự của họ là bao nhiêu, khoảng kí ức xưa cũ nhất mà họ có thể nói ra,
theo tôi nghĩ là vào lúc họ 5 tuổi.
Tôi vẫn nhớ, vào lúc đó tôi hoàn toàn chỉ có một mình.
Thực ra thì đó không phải là vấn đề gì đặc biệt. Tôi không muốn nói
một cách triết lý rằng tôi là người duy nhất có thể hiểu được bản thân mình.
Chỉ đơn giản là, khi tôi có ý thức đủ để nhận ra bản thân mình là con người,