đó, và cả bầu không khí khác thường đó, đều cho thấy sự hiện diện của
người bạn đã từng chung chí hướng.
"Chắc chắn là tôi không thể bị phục kích trên con đường này. Có rất
nhiều lối thoát giả đã được chuẩn bị. Đây cũng là sức mạnh của
«Beelzebub»?"
Khi Woodman nói vậy, Westcott nhún vai một cách cường điệu.
"Không đâu. Đáng tiếc là «Beelzebub» đã bị Tinh Linh ở chỗ cậu viết
nguệch ngoạc lên rồi. ── Tôi tìm ra nơi này chỉ bằng trực giác thôi. Nếu là
cậu, tôi nghĩ nhất định sẽ chọn nơi này."
"Thì ra là vậy. Quả nhiên là rất khó khăn khi phải đối đầu với một
người bạn cũ."
Woodman và Westcott, cả hai bên cùng bật cười khúc khích.
"Vậy thì...... Rốt cuộc cậu muốn làm gì đây? Viếng thăm người bạn cũ
đâu cần thiết phải gõ cửa quá dữ dội như vậy."
"Aa, xin lỗi nhé. Việc đó đúng là không cần làm quá lên. ── Cậu và
Karen, tôi chỉ muốn đưa hai người trở lại DEM."
Westcott nói vậy, với một giọng điệu như đang tán gẫu. Không, thực
tế, có lẽ hắn chỉ giả vờ như đang tán gẫu. Ngay cả khi, điều đó có nghĩa là
sự sụp đổ của cả một tổ chức.
Woodman không hề ngạc nhiên hay tức giận, mở miệng thở ra một
hơi.
"Nếu tôi nói không được, cậu định sẽ làm thế nào? Giết tôi và Karen
chăng?"