Lí do rất đơn giản. Cánh tay đang vung lên của Westcott, một nửa đã
bị cắt rất ngọt.
"Cái....... Ike, đó là...."
"Ưm? À."
Westcott, như đã nhận ra lời nói của Ellen, thoáng nhìn xuống phần
mặt cắt đã lộ ra cơ và xương ở cánh tay.
"Trông cũng đẹp đấy chứ. Mà may mắn thay, tôi đã có thể thu hồi lại
phần cánh tay bị cắt đứt, vết cắt cũng rất mịn. Nếu sử dụng các Realizer y
tế thì nó sẽ được nối lại đẹp đẽ vào ngày mai."
"Ư, Westcott-sama......!"
Nhân viên y tế đang chữa trị cho Westcott, lên tiếng với dáng vẻ bối
rối. Mà, điều đó nên là vậy. Bệnh nhân đang được điều trị, đã đột ngột vung
cánh tay bị cắt đứt. Hoàn toàn không nhầm lẫn nếu nói đó là sự liều lĩnh.
"Aa, xin lỗi nhé."
Tuy nhiên Westcott, nói vậy với dáng vẻ dường như không đau đớn
chút nào, đưa cánh tay đang nhấc cao về phía nhân viên y tế.
"Bây giờ tôi sẽ tiến hành tái tạo. Ngài có chắc muốn làm không?"
"Nhờ cô cả đấy. ── Đó là lí do mà, Ellen. Tôi xin lỗi nhưng có thể nói
chuyện sau được không? Hơn nữa, có vẻ như cô cũng đang bị thương.
Cũng nên đi kiểm tra xem."
"! Ừm, Ike.......!"
Ellen lên tiếng đáp lại, Westcott không dừng bước, cứ thế tiến vào
trong buồng điều trị.