Bóng lưng của Westcott, bị cánh cửa tự động màu trắng che khuất.
Ellen mở mắt ngạc nhiên một vài phút, chẳng mấy chốc sự oán giận trong
biểu cảm đã lại lộ ra. Bàn tay đang giơ về phía trước nắm lại thành hình
quả đấm.
"À, xin lỗi, giám đốc điều hành Mathers....? Nếu cô cho phép, hãy để
tôi xem tình trạng vết thương ── "
Nhân viên y tế còn lại tại đó, ngập ngừng lên tiếng.
Đặc biệt là trong lời nói đó hoàn toàn không có chút ác ý nào. Người
đó không cố hoàn thành chỉ thị của Westcott, đơn thuần chỉ là lời nói quan
tâm tới sức khỏe của Ellen.
Nhưng, trái tim của Ellen bây giờ, giống như mặt nước duy trì sự cân
bằng đã tới giới hạn nhờ vào sức căng bề mặt, hoặc nếu không thì giống
như Nitrogen triiodide phát nổ ngay khi chỉ có một sợi lông vũ chạm vào.
Một sự kích thích thoáng qua cũng gây tổn thương, nắm tay lại, với
cảm xúc đó đấm mạnh hết cỡ vào tường.
".......Aa!"
Rầm! Cùng với âm thanh gay gắt đó, sự im lặng bao trùm phòng y tế.
........ Phá vỡ sự yên lặng đó, Ellen giữ nắm đấm trong vài giây rồi
ngồi xuống tại chỗ rên rỉ, không nói bất kì điều gì.
◇
── Từ khi bản thân được nhận nuôi bởi gia đình hiện tại.
Không nhớ là đã bao lâu trôi qua, nhưng có những lúc, tôi có lại
những kí ức mà dường như tôi đã phải vật lộn đấu tranh với cảm xúc bên
trong bản thân mình.