Sự thật là bản thân đã bị chính mẹ đẻ vứt bỏ, chỉ điều đó là quá đủ để
nghĩ rằng mình hoàn toàn vô giá trị, từ bỏ nguồn gốc bản thân, điều đó
giống như con đê chắn sóng bảo vệ trái tim đã chạm tới giới hạn.
Không thể làm gì khác vì bản thân hoàn toàn vô giá trị.
Không thể làm gì khác vì bản thân không được cần đến.
Nghĩ như vậy, bản thân đã luôn luôn, ganh tỵ và đố kị với những
người xung quanh.
Nhưng một ngày cha mẹ mới đột ngột xuất hiện, và cả em gái, nói
rằng họ cần tôi.
Vì điều đó, tôi cảm thấy thật ngạc nhiên và bối rối.
Điều đó đúng là vậy. Bởi vì bản thân được cho là hoàn toàn vô giá trị,
đột nhiên đã được cần đến.
Ban đầu, tôi vẫn còn hồ nghi. Nói ra những thứ như vậy, tôi đã nghĩ
đằng nào thì những người này cũng sẽ lại vứt bỏ tôi.
Nhưng thời gian trôi qua, tôi nhận ra rằng mình là người duy nhất nghĩ
như vậy.
Tuy nhiên, vào thời điểm tôi dần dần hiểu về điều đó, vẫn có cảm giác
về một khoảng cách không rõ ràng giữa bản thân và gia đình, cảm thấy một
mối quan hệ vùng về đã bắt đầu được tạo ra.
Nói một cách cụ thể..... Tôi đã bỏ lỡ thời điểm để gọi cha là "Otou-
san" và mẹ là "Okaa-san".
── Chính xác thì đó là vào tháng 5. Ngày của mẹ.