Chẳng mấy chốc mà cơn buồn ngủ ập đến, tôi bắt đầu gật gù, chị ấy
nói "Mình lỡ nói nhiều quá rồi nhỉ" và cười khổ, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.
Dường như được bao bọc trong cảm giác đó, tôi dần dần chìm vào
giấc ngủ, khoảnh khắc đó thật hạnh phúc.
Và khi mở mắt một lần nữa ── Ngày mới bắt đầu.
Cuộc sống bình thường đó, là thứ hạnh phúc không thể cưỡng lại.
Cha, mẹ, chị gái mới, tôi yêu họ rất nhiều.
Gia đình của riêng tôi. Không gian của riêng tôi. Những người yêu
quý bản thân tôi. Những người mà tôi rất yêu quý họ.
Khoảng thời gian hạnh phúc đó, sẽ kéo dài mãi mãi, bản thân tôi lúc
đó còn quá bé nên đã tin như vậy.
Nhưng, sự kết thúc của thế giới đó, đã đến sớm hơn tôi nghĩ.
Thực sự, không có chuyện gì lớn xảy ra. Nếu có tai nạn thì không có
nghĩa là mọi người đều qua đời, bố mẹ ly hôn, gia đình sẽ phải chia lìa. Bố
mẹ với quan hệ huyết thống thật sự đã xuất hiện, nhưng họ đã không giành
quyền nuôi con.
── Ngày hôm đó.
Bản thân đã mong đợi ngày đó rất nhiều. Dù thế nào đi nữa, chị gái đã
hứa với tôi, sẽ mang tôi theo đến tháp Tenguu.
Thế nhưng, ngày hôm đó, chị ấy đã dẫn theo bạn ở trường đi cùng.
Đúng vậy. Thế nhưng, mọi chuyện chỉ có vậy.