Không có thứ gì khác đặc biệt đáng để ghi lại, chỉ là một trang về cuộc
sống thường nhật.
Nhưng đối với bản thân, đó vẫn là điều mà tôi hoàn toàn không thể
chấp nhận.
Bởi vì, chị ấy, lẽ ra phải là chị gái của riêng mình tôi.
Lời hứa đó, lẽ ra phải là thứ của riêng mình tôi.
Chị ấy, lẽ ra phải là người tốt mà chỉ mình tôi yêu quý. Lẽ ra phải là
người chỉ yêu quý riêng mình tôi.
Chị ấy, ở một nơi mà tôi không biết, chơi đùa với người bạn mà tôi
không biết. Và người đó, đã xâm phạm vào lãnh thổ của tôi và chị gái.
Chỉ nghĩ về điều đó, đã cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt, vô cùng
đau đớn nhưng không thể làm gì khác.
Tôi cố chịu đựng, cố gắng để mọi người có thể tận hưởng ngày hôm
đó.
Nhưng khi tôi đang ngắm phong cảnh thành phố từ đài quan sát, bạn
của chị đã nói với tôi.
(Nè, ── chan. Tóc em dài thật đấy, nhưng cắt ngắn đi một chút không
phải tốt hơn sao? Nè, ── cũng nghĩ vậy phải không nhỉ?)
Và, chị ấy như mong muốn sự đồng ý, trả lời sau khi suy nghĩ một
chút.
(Ưm.... Đúng vậy nhỉ. Nó dài hơi nhanh quá phải không? Lần này hãy
cắt ngắn đi nhé?)
── Thực sự thì, hai người họ không có ý gì xấu.