Đúng ra là chị và bạn, họ chỉ bảo tôi hãy cẩn thận khi đi bộ với mái
tóc rất dài và bồng bềnh ấy.
Nhưng trước lời nói đó, bản thân đã bị sốc như thể có ai đó bóp nghẹt
trái tim mình, tôi một mình lao ra khỏi tòa tháp.
── Vô cùng buồn bã nhưng không thể làm gì khác.
Chị ấy, đã nói rằng tôi rất xinh.
Chị ấy, đã nói rằng rất yêu tôi.
Chỉ vì lời nói ngẫu nhiên của bạn, chị ấy đã bẻ cong những lời nói của
chính mình.
Tóm lại chị ấy, coi trọng bạn bè hơn bản thân tôi. Giữa tôi và bạn bè,
nếu như ở trong tình huống buộc phải chọn một người, chị ấy sẽ chọn bạn.
Khi nghĩ về chuyện đó, sự bất an lan rộng như mực đen nhỏ giọt
xuống mảnh vải.
Tôi đã không còn căn cứ nào để nghĩ rằng cha, mẹ, và chị gái sẽ yêu
quý bản thân tôi nhất nữa.
Tuy nhiên ba người đó, đã sống ở thế giới này rất lâu trước khi nhận
tôi về ── Mỗi người đều có những mối quan hệ mà tôi không hề biết đến.
Và cha, mẹ, chị gái, tại một nơi tôi không biết, cùng với người tôi
không biết, trao đổi lời nói và mỉm cười với nhau.......
(Ừ.......ờ , A.......ha)
Chỉ nhận ra sự thật đó, đã đủ để làm cảm giác buồn nôn tăng lên trong
lồng ngực.