"--Cho đến lúc đó, ngủ ngon nhé, Kurumi. Cảm ơn cô vì mọi thứ từ
trước đến giờ."
"Cô tính--"
Lời Kurumi nói nửa chừng im bặt.
Không, chính xác mà nói, là do ý thức của cô lúc đó bỗng bị gián
đoạn.
--Lần thức tỉnh tiếp theo, đã bao lâu rồi đây.
"......Ara, ara...?"
Hiện thời ý thức hẳn còn mơ hồ, Kurumi mở mắt.
Không biết là vì sao mà ký ức có chút hỗn loạn, không thể nghĩ ra
được gì được cả. Chỉ còn nhớ mỗi cái tên của bản thân, cùng sức mạnh siêu
thường của chính mình mà thôi.
Lướt mắt nhìn bốn bề xung quanh. Mình đang ở bên ngoài à. Trung
tâm thành phố hiện tại tan hoang như vừa bị một quả thiên thạch dội trúng,
và đứng ở ngay giữa lòng chảo đó là Kurumi.
"Cuối cùng... Ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy..."
Trải nghiệm quang cảnh đang hiện ra ngay trước mắt, não bộ của cô
vẫn còn chưa xử lý thông tin tốt mấy. Những chuyện cô chưa rõ ràng hẵng
còn nhiều lắm. Rốt cuộc đây là đâu, tôi là ai, cớ sao lại ở đây--
Giữa lúc Kurumi còn đang trầm tư, có những tiếng gì đó từ nơi xa xa
lạc vào tai cô.
"--Ara?"