Đảo mắt nhìn lại, chợt thấy có vài người mặc giáp cơ giới, đang lơ
lửng bay giữa bầu trời. Cái cảnh đầy ảo diệu này, khiến Kurumi ngốc nhiên
trố mắt nhìn.
"Trông ngầu quá... Bọn họ, là ai vậy cà..."
Đắng thay, Kurumi nào còn có thời gian thảnh thơi buông lời vẩn vơ
như này được nữa. Vì những người đó vừa giơ vũ khí trên tay lên, chĩa vào
cô, phóng ra vô số tên lửa củng đạn đạo.
"Kyaa--!"
Bả vai Kurumi bất ngờ rùng lên, sau đó cô lúng ta lúng túng hoảng hốt
mà trốn vào trong cái bóng.
Rõ ràng ký ức đến chính bản thân cô là ai cũng không nhớ nổi, thế mà
vèo một cái cơ thể cô lập tức tự động sử dụng năng lực sẵn có để phản ứng
lại, điều này đã vượt ngoài tầm hiểu biết của cô mất rồi.
"Haa... Haa... Hừ, làm người ta sợ muốn chết..."
Vằn còn nằm trong không gian tối mịt đó, Kurumi ổn định lại nhịp
thở, dự định sắp xếp lại tình trạng cô đang phải đối mặt trong đầu.
Tuy nhiên, mức thông tin lại vượt qua khả năng xử lý, nên không thể
như cô mong muốn được. Dù sao, nếu hỏi Kurumi hiện tại cô biết được gì,
thì ngoài cái tên của bản thân cũng chỉ có Thiên Sứ với Linh Phục là cùng--
"----"
Lúc này, bất chợt Kurumi nhớ tới. Cô giơ tay phải lên, hô hoán tên
Thiên Sứ.
"«Zafkiel»--
〖Thập Chi Đạn 《Yud》〗... Là ổn ngay nhỉ?"