Nói là thế song lòng Kurumi hẵng còn bất an lắm, tiếp đó từ giữa lòng
bàn tay cô bỗng xuất hiện một cây súng lục vừa được lên đạn. Rõ ràng là tự
thân cô làm điều đó, song Kurumi vẫn Oa lên đầy ngạc nhiên.
"Thật, thật sự xuất hiện luôn này!"
〖Thập Chi Đạn 《Yud》〗. Nếu như Kurumi không lầm mà nói, nó
hẳn phải là viên đạn có thể đem ký ức của đối tượng bị bắn truyền đạt lại
cho Kurumi. Vì lẽ đó, chỉ cần tự dùng nó bắn vào mình, ngay có khả năng
hồi tưởng lại những sự việc mà cơ thể, bộ não này đã từng kinh qua đây.
Kurumi nơm nớp lo lắng khi tự chĩa nòng súng vào bên hông thái
dương của mình, rồi hạ quyết tâm kích hoạt cò súng.
Một tiếng pằng vang lên trong cái bóng--viên đạn bị hút vào đầu
Kurumi.
Ngay lập tức--
"------"
Trong đầu cô, các dòng ký ức hỗn độn vào tuôn vào.
Người thiếu nữ cô từng gặp trong quá khứ-Mio.
Tội lỗi mà cô đã phạm khi bị cô ta lợi dụng.
Còn có--đôi tay đã giết người bạn thân thiết của mình.
"Aa......Aa, aaaaaaaaa......"
Khẩu súng rơi tuột khỏi đôi tay run rẩy, Kurumi khuỵu gối xuống với
hai tay cố chống đỡ bản thân.