Ngay cả cậu cũng ngộ ra được là bản thân mình lúc này đang lộ ra một
biểu hiện vô cùng ngớ ngẩn.
Tuy nhiên bất cứ ai chứng kiến cái cảnh này, thì cũng phải đưa ra biểu
hiện như vậy thôi.
Đó là vì, khoảnh khắc khi Kurumi tự bắn mình, cánh tay phải của
Kurumi vốn đang nằm trong mặt đất, bỗng nổi lềnh bềnh trong không khí
như thể đang trong một bộ phim--mà bay trở về phía Kurumi.
Và sau đó, một lần nữa mà cánh tay phải đã nối liền với cái tay phải
của Kurumi, nó vẫn đẹp đẽ như thường, phục hồi như thể chưa từng có
chuyện gì xảy ra vậy. Thậm chí cái bao tay dài trên cánh tay cô ấy cũng
lành lặn như cũ.
"Ufufu, giỏi lắm, «Zafkiel»."
"...... Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, cái trò này nhỉ. Thảo nào, đúng
là một khả năng phục hồi đến tuyệt vời đấy."
Mana bất mãn nói vậy, Kurumi khúc khích mà lắc đầu.
"Kihihi, hihi, sai rồi. Tôi chỉ quay•ngược•thời•gian•của•mình lại thôi."
"......Sao cơ?"
Mana nhướng mày.
Tuy nhiên Kurumi chỉ mỉm cười không chút e dè, không trả lời, mà
giơ tay phải lên cao.
Sử dụng bàn tay để lấy nốt cây kim phút trên mặt đồng hồ của
«Zafkiel» nằm phía sau cô--khẩu súng trường.