"Hihihi, nói vậy, cũng đúng nhỉ? Bây giờ thì cô thậm chí một chút
nhíu mày cũng không nhỉ. Tôi vẫn còn nhớ cái lần đầu tiên mà cô giết tôi
đấy, lúc đó trông cô mới thật đáng yêu làm sao."
"Câm ọng lại ngay. Hay là, cô muốn miệng cùng cổ họng của mình bị
chém bay trước nhỉ?"
"Ufufu, fufu. Cô có thể sao?"
Dứt câu, Kurumi nâng khẩu súng lục trong tay trái lên.
" «Zafkiel»--
〖Nhất Chi Đạn 《Aleph》〗"
Giống như ban nãy, cái bóng từ con số
『I』La Mã trên mặt đồng hồ
rỉ ra và được hấp thu vào khẩu súng lục trong tay của Kurumi. Sau đó, một
lần nữa cô ấy lại tiến hành để chỉa mùi súng tới cằm mình--và bóp cò.
Ngay lập tức.
"Guh......!?"
Bóng dáng Kurumi đột nhiên biến mất. Và đồng thời, Mana đã bị đánh
bay đi.
"Ahahahahahahahahahahahahahaha! Có•thấy•được•tôi•không?"
"Tch--"
Mana thay đổi hướng trong không trung, tiến về phía Kurumi là mặc
dù vẫn đang lơ lửng.
Tuy nhiên, cơ thể của Kurumi một lần nữa đã biến mất tựa như sương
mù, xuất hiện ngay phía sau lưng Mana, và tặng cho con bé một cú đạp
bằng gót.