"Aaah, Aaah. Mana-san, Mana-san à. Hôm nay, cho phép tôi hạ gục cô
nhé."
Dứt lời, đứng ngay phía trước mặt đồng hồ không còn những cây kim
nữa, cả hai khẩu súng đều được chuẩn bị sẵn sàng.
--phảng phất, chút gì đó quen thuộc.
"Giờ, thì. Bắt đầu nào. Tôi sẽ cho cô thấy từ sức mạnh Thiên Sứ của
tôi."
"-Hmph, tốt lắm. Tôi vẫn sẽ giết cô như thường lệ."
Lời của Mana, khiến Kurumi bắt đầu cười vang lên như Mana vừa nói
điều gì đó rất hoang đường.
"Kihi, hihi, hihihihihihihihi, cô vẫn~~không hiểu nhỉ? Cô chắc chắn
không bao giờ giết được tôi đâu."
"Không thành vấn đề. Nếu tôi không thể đánh bại cô, tôi sẽ tiếp tục
cho đến khi nào cô chịu đại bại, nếu tôi không thể giết cô, tôi sẽ giết cho
đến khi nào cô chịu chết mới thôi, không ngừng truy sát cô, đó vừa là
nhiệm vụ vừa là lý do tồn tại của tôi."
"Hihihihihi, Aaah, phải ha. Cô nên cứ như thế này đi. Fufufu, fufu,
ufu, ufu, tuyệt làm sao, tôi không thể chịu nổi nữa rồi.--Vậy thì, nó sẽ là gì
đây? Chặt đầu? Đâm xuyên qua ngực tôi? Hay là cắt đứt tay chân?"
"Hmph, tôi biết một con quái vật vẫn có thể sống sót qua tất cả những
điều đó.--Có lẽ tôi sẽ thử nghiền cô thành tro bụi, ngay cả một mảnh duy
nhất cũng không còn."
"! Heeh? Mới lạ lắm đó nha. Rất tốt. Quá tuyệt vời."
"Cô vẫn điên như mọi khi nhỉ."