Đó là vì khi trở về từ của hàng tạp hóa, quang cảnh con đường cô đi
lúc nãy đã thay đổi hoàn toàn. Cô quỳ xuống ngay tại chỗ, Origami cố gắng
bình tĩnh lại.
Đột nhiên--Origami mở to mắt.
(Papa, Mama......!)
Có lẽ cha mẹ vẫn đang ở nhà.
Ngay khi cô nhớ ra. Origami ngay lập tức quăng chiếc túi trên tay đi,
chạy thật nhanh về nhà.
Ngay cả khi một đứa trẻ chạy đến thì cô cũng chẳng thể làm gì, hơn
nữa có lẽ họ đã chạy thoát rồi. Tuy nhiên Origami, đang cực kỳ bối rối,
không hề nghĩ đến việc đó. Cô chỉ có thể chạy thật nhanh trên con đường
đã thay đổi hoàn toàn vài tiếng trước.
Sau vài phút, Origami đã về đến nhà với vẻ tuyệt vọng. Nhà của
Origami hiện bị bao trùm trong biển lửa như bao ngôi nhà khác, cô chỉ có
thể nhìn thấy những bóng đen trong đám cháy.
(Sao chuyện này, lại có thể xảy ra......)
Nó không như những gì cô nghĩ. Nhưng ngay cả khi cô tận mắt nhìn
thấy cảnh này, Origami vẫn hy vọng. Tuy nhiên, điều đó không thể--
(--!?)
Ngay sau đó, vai Origami giật bắn lên. Cánh cửa nhà cô, bị đá bật ra
bên ngoài.
Và, cha cô đẫm mồ hôi trên trán, vừa bước vừa bế mẹ cô.
(! Papa! Mama!)