Cô từ từ tiến lại gần.
Sau đó.
(Ah, aa......ah......Aaaaaaaaah--)
Nhìn cái hố nơi cha mẹ Origami từng đứng, răng cô siết lại.
Mắt cô hoa lên. Cảm giác như cả thế giới bị xoắn lại. Thế giới màu đỏ
thẫm chuyển thành màu đen và xám của tuyệt vọng, ý thức của Origami
mất dần.
Tại sao. Làm thế nào. Những câu hỏi vô nghĩa cứ lần lượt xuất hiện
trong đầu cô, liên tục xuất hiện như thế khiến cô bé chẳng tài nào trả lời
được.
(--)
Origami ngẩng đầu lên. Hướng về tia sáng chết chóc đã bắn xuống cha
mẹ cô. Để tìm ra nguồn gốc của nó.
Rồi......cơ thể cô, cứng đờ ra.
(Một Thiên--Thần......)
Cô bé sửng sốt lẩm bẩm. Ở trên trời là--Thiên Thần.
Dĩ nhiên, cô nhận thấy đó là thứ không thể tồn tại ở thế giới này. Tuy
nhiên không còn từ nào chính xác hơn để Origami miêu tả thứ trước mắt
cô, sự thật là vậy.
Tầm nhìn của cô mờ dần trong cơn đau, cô không thể nhìn rõ được
nữa, nhưng chắc chắn thứ trước mắt cô có mang hình dáng của con người.