Lơ lửng trên không trung như để quan sát con phố đang chìm trong
biển lửa, dáng vẻ thon thả.--Chắc đó là, một thiếu nữ.
Hình bóng đó dùng tay chạm vào đầu, khiến người cô ta khẽ run lên.
Trông như, thay vì buồn phiền--thì nó như đang nhạo báng họ vậy.
(Vậy ra chính là ngươi, huh......)
--Khiến cha, và mẹ...
Cô nói không thành tiếng phần còn lại. Cô nắm chặt bàn tay rướm
máu của mình, nghiến chặt răng, nhìn thiên thần đang nhảy múa giữa biển
lửa với ánh mắt đầy hận thù, nói với giọng đầy căm phẫn và nguyền rủa.
(Ta, không tha thứ cho ngươi......! Giết......ta sẽ giết ngươi......! Ta--
chắc chắn sẽ......!)
Đúng lúc này, Tobiichi Origami tỉnh lại, ngạc nhiên mở to mắt.
"......, ......"
Dù cô đã ngủ suốt, song hơi thở cô lại rất nặng nhọc.
Origami ngồi bật dậy, thở sâu để nhịp tim của cô bình thường trở lại.
Không khí với mùi thuốc sát trùng đã xộc thẳng qua mũi và đi vào phổi cô.
Sau khi hơi thở của cô trở lại bình thường, Origami chậm rãi nhìn
xung quanh.
Trần nhà trắng, tường trắng. Từ khóe mắt, cô thấy một cái giá dùng để
treo túi dung dịch.
Ngay lập tức cô nhận ra mình đang hôn mê trong bệnh viện JSDF nơi
cô thường được chăm sóc y tế. Hơn nữa, đây là phòng cá nhân được chuẩn