Origami hét về phía hai người trong tuyệt vọng.
(C-con quay lại đây sao, Origami!?)
(Con có sao không? Ở đây nguy hiểm lắm. Con mau nhanh chạy khỏi
đây đi!)
Cha cô hét lên, đưa tay về phía cô và bước lại gần.
Origami mừng vì hai người họ không sao, nước mắt chảy dài trên mặt
cô và thỉnh thoảng tiếng sụt sịt lại vang lên. Ngay sau đó, khoảnh khắc khi
mà cô định đưa tay ra để nắm lấy tay cha của mình--
(----Eh?)
Đột nhiên, Origami lên tiếng, như chuyện gì đó đã xảy ra.
Ngay khi Origami đưa tay ra, một tia sáng bắn thẳng từ trên trời
xuống.
Một đợt sóng xung kých cực mạnh kèm theo sau đó, khiến Origami bị
thổi bay đi.
(Ah......!)
Sau khi bị thổi bay xa vài mét và đập vào bức tường xi măng, cô bé ho
khan lên vài tiếng. Bên hông cô rất đau, có vẻ như xương sườn của cô bé đã
bị gãy.
Cô khóc vì quá đau đớn. Tuy nhiên, cô lo lắng về sự an toàn của cha
mẹ mình hơn. Cô cắn răng chịu đựng, nhìn về nơi mình bị hất đi.
--Tuy nhiên, không có ai ở đó cả. Nơi cha mẹ Origami đứng trở hành
một cái hố trông như một cái núi lửa nhỏ.