Catherine Coookson
DẤU ẤN TRONG TIM
Dịch giả: Văn Hoà – Kim Thuỷ
Chương 22
Khi nghe Leonard nói: Đáng ra anh phải đến. Đấy với họ mới phải, anh có
thể… - thì Helen cắt ngang lời ông bằng cách cúi người xuống hôn lên trán
ông và trả lời:
- Anh không thể đến đấy được, chắc anh biết rồi. Cho nên, đừng có ngốc
nữa.
- Nếu có ai ngu ngốc trong việc điều hành công việc nhà, thì kẻ ấy không
phải là anh. Nầy John, tôi có thể điều hành công việc nhà đó chứ, phải
không?
- Không, ông không thể làm được.
- Thôi, thôi được rồi.
- Leonard đưa tay sờ khuôn mặt gầy gò hốc hác của mình rồi lắc đầu, nói -
Không có được một người bạn trên đời!
- Tội nghiệp - Khi Helen hôn ông, ông nắm tay nàng và hỏi:
- Khi họ đến, hai người có vẻ hạnh phúc lắm phải không? Mình cũng vui
lây với họ.
- Phải, anh yêu, mình cũng vui lây với họ. - Helen cắn môi, mắt nàng ươn
ướt. Nàng vừa nói vừa cười gượng:
- Họ đi xem vườn rau lại, anh có tin không?
Cô ấy rất lo cho tương lai của họ. Em thấy hai người trồng trọt nhiều hơn
trước rất nhiều. Lạ thật, - nàng đứng thẳng người, nhìn John - cô ấy chưa
bao giờ có vẻ hạnh phúc như khi đến ở tại đấy: Rosie yêu ngôi nhà ấy và
yêu bà mẹ anh ấy.
- Em nói đêm nay mẹ Robbie dọn tiệc có ca múa phải không? - Leonard
hỏi.
- Phải, bà ấy chiêu đãi bạn bè của chú ấy. Vợ chồng người em họ của bà ta
ở lại với bà bốn ngày, họ đều là người Tô Cách Lan.
- Anh thường nghe tiệc có ca múa là môn giải trí của người Ai-len mà.