- Không, môn nầy có nguồn gốc từ Tô Cách Lan. Nói về hai dân tộc nầy thì
em khó phân biệt dân nào ồn ào nhất, hay dân nào uống uých ki nhiều nhất,
hay dân nào kết thúc bằng trận ẩu đả. Nhưng em không rõ rồi buổi tiệc của
mẹ
Robbie có xảy ra…
- Anh định đi à? - Leonard hỏi John, ông nhổm người dậy trên chiếc ghế
xích đu, trong khi John đứng lên.
- Phải, vì nếu tôi ở lại thêm năm phút nữa, tôi sẽ được gia đình mời ăn cơm
tối thôi.
- Nhưng nghe anh nói tối nay anh không trực phòng mạch.
- Đúng thế, nhưng tôi còn có mẹ. Mấy tuần vừa qua, đêm nào tôi cũng bận
đến khuya, ông nhớ chứ. Mấy sòng bạc của ông làm cho tôi mắc kẹt.
Leonard dựa ngửa người ra lưng ghế, mỉm cười rồi đáp:
- Ồ phải. Tôi nghĩ hôm qua chắc anh thua cũng đến 15 si-linh. Nhưng số
tiến ấy cũng xứng cho anh một bài học, hẳn anh không quên điều ấy.
Helen không nói gì khi hai người đàn ông nói đùa với nhau, vì nàng đã
quen cảnh đùa bỡn như thế nầy rồi nhưng đến đây, nàng đi ra khỏi phòng
vừa đi vừa nói:
- Để em đi gọi hai người vào cho họ về. Trời tối rồi chắc họ không thấy
đường để xem rau cỏ gì được nữa.
Còn lại hai người được một lát, Leonard đưa tay ra hiệu cho John đến gần
mình. Khi Jchn cúi người xuống để nghe cho rõ, Leonard nói:
- Tôi muốn nói chuyện riêng với anh.
- Nói riêng à?
- Phải, nói riêng. Cô ấy đã thu xếp để đem hai người ấy đi xem hát vào thứ
Hai. Đúng ra là tôi thúc nàng làm thế, cho nên họ sẽ vắng nhà vào lúc sau
năm giờ. Anh có đến được vào lúc ấy không?
- Được đương nhiên là được.
Hai người nhìn nhau một lát rồi Leonard nhắm mắt lại và nói:
- Tôi rất cám ơn.
John không nói gì hết để trả lời ông ta, nhưng nếu chàng nói được, chàng sẽ
đáp: Chính tôi mới là người cám ơn ông, vì mỗi lấn đến thăm ông, tôi thấy