sung sướng vô cùng . Và thật lòng chàng muốn nói thêm rằng: Tôi sung
sướng vì không những đã gặp Helen, mà tôi còn sung sướng vì tình bạn
giữa chúng ta càng lúc càng thắm thiết và cao quí . Trước đây quả thật
chàng mong cho ông ta chết đi. Nhưng bây giờ chàng không có ý nghĩ ấy
nữa. Bây giờ cứ nghĩ đến chuyện tử thần lơ lửng trước mặt ông ta là chàng
thấy đau đớn. Chàng thấy Leonard Spears không những chỉ là người tốt
thôi, mà ông ta con là một người cao quí, một nhà quí tộc đáng kính.
Chàng đứng thẳng người lên, nhắc lại lời dặn dò của ông bác sĩ chữa trị cho
ông ta:
- Bây giờ ông hãy giữ gìn theo lời dặn của bác sĩ chỉ ra ngoài khi nào có
ánh nắng mặt trời. - Chàng gật đầu chào Leonard, và khi thấy ông ta không
đáp lời chàng bước ra ngoài.
Helen đang đứng ở tiền sảnh. Nàng có vẻ đang đứng đợi chàng, vì nàng
đang cần cái áo khoác của chàng trên tay, rồi lặng lẽ giúp chàng mặc áo
vào. Sau khi đã đưa mũ và găng tay cho chàng, nàng nói:
- Tối thứ Hai tôi sẽ đi xem hát với Rosie và Robbie; tôi… tôi sẽ vắng nhà. -
Giọng nàng tức tưởi.
- Tôi đoán anh ấy muốn gặp anh để nói chuyện riêng, phải không?
- Ờ phải.
Nàng túm vạt áo trước lại như thể đang lạnh lắm, rồi bỗng nàng quay qua
nhìn chàng trong ánh sáng lờ mờ và nói:
- Tôi không biết khi anh ấy mất rồi, tôi sẽ ra sao. Anh ấy là lẽ sống của đời
tôi. Anh ấy là lẽ sống của đời tôi lâu rồi, chắc anh hiểu chứ?
- Vâng, vâng, tôi hiểu.
- Mới đầu, không như thế.
- Nàng nghẹn ngào nuốt nước bọt - Rồi tự nhiên tôi thích ảnh, mến phục
ảnh, anh ấy đã làm cho tôi đổi đời… Nhưng… chẳng mấy chốc mọi sự đã
thay đổi. Anh… anh ấy thật tuyệt vời.
- Đúng, tôi đồng ý với cô như thế.
Bỗng nàng quay mặt nhìn đi chỗ khác và ấp úng hỏi:
- Tại sao? Tại sao?
- Trước thực tại như thế nầy, tôi thấy rất khó mà trả lời cho được, John đáp