chắc bà ta sung sướng vì được về sớm một đêm, bà liền cám ơn rối rít.
Mẹ chàng không nằm trên giường. Thật vậy, theo bà cho biết thì hai chân
đau của bà nhúc nhắc được hầu như cả ngày. Bà còn cương quyết không
chịu đi nằm mà chờ cho đến khi bà nghe được tin tức do chàng kể lại.
Hai mẹ con ngồi trong phòng khách, bà nói với chàng:
- Chiều nay mẹ rất buồn vì mẹ nghĩ mẹ có thể đến đấy được. Như mẹ đã
nói, hôm nay mẹ đi được cả ngày. Con không nghĩ mẹ sẽ rất sung sướng
khi được đi ăn cưới hay sao?
- Ôi, đừng dại dột nữa mẹ.
- Chàng lắc đầu vẻ chán nản - Chắc mẹ biết sau những ngày khoẻ khoắn mẹ
sẽ có những ngày khổ sở tiếp theo chứ.
Bà cười, đáp:
- Thôi được rồi. Mẹ đùa đấy.
Chàng tươi cười và nhắm mắt lại. Rồi bà nói:
- Thôi nói đi, kể cho mẹ nghe đi. Kể từ đoạn hai người đi vào nhà thờ.
- Ồ, con chỉ kể được đoạn từ trước khi ăn tiệc thôi.
- Được rồi, kể từ buổi tiệc cũng được.
Chàng kể buổi tiệc cưới cho bà nghe, thậm chí kể cả việc Mary vào dự tiệc
nữa, và việc nầy đã làm cho Rosie thích thú. Và khi chàng kể cặp vợ chồng
trẻ ra xem vườn rau một lần nữa ngay khi trời nhá nhem tối thì hai mẹ con
cười vang.
- Thế là ngày đám cưới vui vẻ, phải không? - Nhưng bỗng bà dừng lại, hơi
cúi đầu xuống rồi nói tiếp: Không hẳn vui đâu.
- Bà đưa ngón cái chỉ về phía bức tường và nói nhỏ:
- Chị ta đã nổi cơn thịnh nộ. Hai lần mẹ nghe chị ta la hét các cô giúp việc.
Rồi bà Atkinson nghe Tom Needler nói rằng bà chủ ra lệnh cho Jimmy
Oldham… có phải ông ta là người làm vườn không? Ấy, chị ta ra lệnh cho
ông làm vườn lau chùi cỗ xe ngựa, chuẩn bị để ra ngoài. Mà nghe nói
chuyện xe cộ là chuyện của Tom. Nhưng theo anh ta cho biết thì xe không
dùng đã lâu, và xe không có ngựa thì làm sao mà đi - và dừng lại một lát,
nhìn chàng, rồi nói tiếp:
- Mẹ thích sống ở đây. Nhưng việc xảy ra như thế nầy, mẹ ước chi đừng