đến đây thì hay biết mấy. Và nếu mẹ không đến thì chắc bây giờ con không
lâm vào cảnh rắc rối như thế nầy.
Chàng đứng dậy, nói:
- Rồi mọi chuyện sẽ qua hết. Thôi, mẹ đi ngủ đi.
Bà ngồi yên không nhúc nhích, và nói tiếp:
- Tại sao con bỏ khách hàng mà về?
- Mẹ nói Leonard phải không?
- Phải, Leonard.
- Ông ấy không phải khách hàng của con.
- Mẹ biết rồi, nhưng con thường đến đấy, nên cũng xem như ông ta là
khách hàng của con.
Chàng nhìn mẹ, đáp:
- Mẹ, ông ta thích có bạn. Như con đã nói, và như chính ông ấy đã nói,
những người là bạn của họ đều biến mất như tuyết tan dưới ánh mặt trời.
Không có người nào chơi bài với ông ta hết.
- Mẹ… mẹ không hỏi con làm điều nầy, John à, mẹ cũng không trách con…
Mẹ chỉ… lo cho con thôi. Theo chỗ mẹ thấy thì ông ta sẽ không còn sống
lâu nữa, và vì ông ta chết đi, cuộc đời của cô ấy sẽ có một lỗ hổng khổng
lồ. Có lẽ những điếu mẹ muốn nói không làm cho con hài lòng… Nhưng,
mẹ vẫn nói: là cô ấy không phải loại Kăng-gu-ru; cô ta không ngã vào vòng
tay kẻ khác khi chồng chết.
- Mẹ! - Chàng thốt lên vừa đi lui hai bước.
- Thật đấy! - bà đáp, giọng nghe như có ý khiển trách, nhưng mặc dù ánh
mắt của bà vẫn đăm đăm nhìn chàng, giọng của bà bình tĩnh, - mẹ không
mù, và mẹ là mẹ con. Mẹ nhớ chuyện con kể cho mẹ nghe về buổi tiệc
vườn, và con không nói gì hết, nhưng sự thực là cô ấy quyết định lấy người
chồng già bằng tuổi cha mình, hay theo con nghĩ thì như thế. Và con quyết
định không đến dự tiệc cưới của cô ta, con đã như con gấu bị ai đánh vào
đầu đau điếng mất mấy tuần liền.
- Ôi, con đúng như thế dấy.
- Bà đưa hai tay lên.
- Mẹ nhớ nhiều lần mẹ đã chịu đựng thái độ im lặng của con hồi còn bé, khi