cắt bánh. Chú rể để tay lên tay cô dâu. Cảnh ấy làm tôi hết ăn nổi; tôi quá
xúc động.
- Mắt cô ta nhấp nháy liên hồi, nhìn người nầy người khác, rồi cô gục đầu
xuống hai tay khoanh trên bàn, khóc thút thít. Mọi người thấy thế đều đứng
dậy, thương cảm cho cô.
Và chính bà bếp lên tiếng:
Thôi thôi, bây giờ lên phòng, rửa ráy thay áo quần rồi đi xuống uống tách
trà.
Họ ngồi yên khi bà bếp nói lại, giọng nho nhỏ:
- Tôi thấy bà chủ ngồi cả ngày trong phòng. Chắc bà đau khổ ghê lắm.
- Bà ta đau khổ với hai hộp sôcôla, tôi biết rõ mà, - Jamie cất tiếng nói.
- Hẳn là bà ta tốn rất nhiều tiền về thứ nầy. Thế nhưng, bà ta cắt bớt khẩu
phần của chúng ta, phải không?
- Chị bếp à, tôi không thể nào mà không cảm thấy chua xót cho bà ta, -
Frances nói, - nhưng qua những điều chúng ta nghe và thấy thì chính bà ta
đã chuốc lấy đau khổ vào thân. Hồi bà ấy còn thường đến nhà phụ, bà ấy đã
khác trước rồi đấy chứ. Bà Falconer và bà ấy thân thiện nhau. Tôi nhớ bà
ấy thường vào bếp nhờ chị nấu vài món ngon lành để thết bà thuê nhà luôn.
- Đúng, đúng rồi, tất cả chúng ta đều nhớ hết, - Jamie nói xen vào.
- Nhưng theo tôi thì chỉ là hành động thả con tép câu con cá thôi, vì bà ta
làm thế để mua chuộc ông bác sĩ: với ông ta, bà ấy phải lấy bộ mặt khác, bộ
mặt dễ thương, không phải như khi đối xử với cô Rosie; khi nào có ông ấy
ở nhà, là bà ta nói năng ngọt xớt, tính tính rất dễ thương. Để tôi nói cho các
chị nghe chuyện nầy - Chị ta chồm người qua bàn, về phía bà bếp - Nhiều
lần tôi nghe họ cãi nhau trên lầu họ nói những chuyện rất kỳ quặc. Xin nói
cho chị biết, bà ta là người ăn tươi nuốt sống đàn ông. Ôi, ôi! Jamie Bluett!
Nói nho nhỏ thôi! - Frances quay qua nói với bạn đồng nghiệp.
- Hãy coi chừng những chuyện chị nói đấy nhé.
- Tôi nói chuyện gì? Tôi nói những chuyện mà chị cũng sẽ nói thôi. Vả lại,
tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ đi tìm việc ở nơi khác. Nếu chị biết điều, thì
chắc chị cũng làm thế thôi, vì theo chỗ tôi thấy, bà ta sắp điên đến nơi rồi.
Để tôi nói chuyện nầy cho các chị nghe. Vừa rồi tôi dọn dẹp cái hộc tủ áo