tay, cuối diềm áo có thêu những đoá hồng nhỏ màu hồng. Phía trước thân
áo cũng thêu hoa hồng. Ôi, trông cô ấy tuyệt với lắm.
- Nhà thờ có đông không? - Bà bếp hỏi, bây giờ bà ta đã ngồi xuống, và
Mary trả lời:
- Không, không, nhà thờ không đông, hầu hết toàn là người bên Robbie
Macintosh. Còn phần cô Rosie, chỉ có ông bác sĩ và cô Helen. Ông ấy đưa
cô đi.
Ồ, ông ta bảnh trai lắm. Còn cô Helen. Ấy chết - Khi đưa tay che miệng -
Tôi quen mồm cứ gọi cô Helen, mà không gọi Phu nhân Spears, nhưng bà
ấy đẹp tuyệt với. Bà ấy khi nào cũng đẹp hết, phải không? Còn đàn organ
chơi thì hết nói, hay lắm, và khi cô Rosie đi ra giữa lối đi trong nhà thờ, tay
trong tay Robbie Macintosh, tôi như muốn khóc được. Nhiều người đứng
đợi trước nhà thờ và họ đi theo hai người đến quán George và Crown, tiệc
cưới tổ chức ở đấy.
- Cô ta dừng lại nhìn người nầy rồi nhìn người khác và nói tiếp:
- Tôi quên nói cho các bà biết cô ấy đi xe với ông bác sĩ và bà Helen. Ông
chồng không đến; dĩ nhiên là chồng của bà Helen. Họ nói ông ấy bệnh
nặng.
- Thôi được rồi, - bà bếp nói chen vào, - chuyện cô được giữ lại xảy ra ở
đâu?
- Chuyện xảy ra như thế nầy. Tôi theo đám đông qua đường, thú thật tôi
định quay về vì còn có nhiều công việc phải làm. Thế nhưng, người thưa
dần, vì chẳng có gì nữa để xem, và thế là tôi còn lại một mình. Bỗng có một
người tiến đến phía tôi. Anh ta làm tôi giật mình lo sợ. Anh ta nắm tay tôi
và nói:
- Vào đây, cô dâu muốn gặp cô đấy".
- Tôi đáp: "Tôi không vào được đâu. Quần áo của tôi hỏi lôi thôi", nhưng
anh ta nói: "cô ấy muốn nói chuyện với cô. Vào đi!"- Thế là anh ta lôi tôi
lên tầng cấp, vào trong phòng có nhiều người. Rồi anh ta chen đám đông đi
đến chỗ Cô Rosie đang đứng, và cô ấy nắm tay tôi. Quí vị biết cô ấy nói
sao không?
Mọi người cờ đợi, nhìn Mary. Khi cô ta nói tiếp, giọng cô nghe tức tưởi: