ngôi nhà và đất đai quá đáng, thì cô ta cũng hấp dẫn đáng yêu.
- Tôi chưa khám phá ra điều nầy, bác sĩ à.
- Đúng, nhiều người khác cũng chưa thấy. Nhưng anh nhớ là mỗi chúng ta
đều có hai mặt. Một mặt nằm sâu trong tâm khảm chúng ta.
- Thế thì bây giờ ông muốn tôi phải làm gì? - Robbie hỏi.
- Cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta, hay là nếu cô ấy có quên đi
nữa thì vết thương lòng vẫn còn mãi trong cô ta. Chắc cô cảm thấy mình
thấp hèn. Đàn bà bị tình phụ thường cảm thấy mình thấp hèn.
- Vậy thì anh có bổn phận vực cô lên, được không? Anh phải làm sao cho
cổ cảm thấy mình không thấp hèn.
- Bỗng giọng ông bác sĩ trở nên tha thiết hơn. -
Hãy để cho cô ta một thời gian, để cho cổ thấy là anh thương yêu cổ.
- Tôi thấy khó lắm, bác sĩ à. Vì cô ấy cứ xem tôi như là người anh, người
anh cả che chở cô suốt đời. Chúng tôi là chỗ dựa, là chỗ cho cô ấy tìm an
ủi. Tôi chỉ thấy như thế thôi. Nhưng hôm nay ông đến đây làm gì?
- Đến vì việc mà anh không thấy. Mẹ anh ho. Bà chỉ nói ho sơ sơ, nhưng ho
như thế rất dễ bị sưng phổi, nhất là khi gặp thời khắc nghiệt như nầy. Dĩ
nhiên là thời tiết ở đây không khắc nghiệt bằng ở Tô Cách Lan, nhưng về
mùa đông cũng ớn lắm.
Bỗng Robbie có vẻ lo lắng, anh hỏi:
- Phổi mẹ tôi có sao không?
- Không sao, nhưng nếu bà coi thường thì thế nào cũng bị bệnh như lần
trước. Bà ho dai dẳng và thở khò khè. Anh không thấy thế sao? Ngoài ra, vì
bà ra ngoài trời nhiều quá. Anh nên ngăn bớt, không nên để bà ra ngoài trời
lạnh quá. Bây giờ tôi để lại một ít thuốc và thuốc đắp anh phải nói bà uống
và đắp thuốc cẩn thận.
Bobbie cúi đầu nói:
- Buồn cười thật, có chuyện nằm sờ sờ ra đấy mà không thấy nếu nó không
bốc mùi.
- Nầy, có chuyện không bốc mùi mà tôi cũng ngửi thấy chuyện cái thư đấy.
Tôi có người anh họ làm việc ở Sở Hành chánh. Có thể anh ấy cho ta biết
về thủ tục hôn nhân để ta biết chắc có phải anh chàng nọ có nói thật không.