cho mẹ tôi một chỗ ở, như tôi đã nói cho anh biết rồi đấy, hai chân tôi mỏi
rã rời. Chắc tôi phải kiếm một con ngựa và cỗ xe mới được. Đúng, anh đã
nói từ lâu với tôi là tôi phải tậu xe ngựa mới được.
- Chàng đứng dậy, bước ra phía sau chiếc ghế nệm dài, đến nơi bà Annie
đang đứng pha trà ở cuối bàn, chàng hất đầu ra phía sau để hỏi bà, bà liền
đưa tay lấy bức thư để ở cuối bàn và đưa cho chàng.
Bà nhìn chàng đọc thư, mặt chàng biến sắc vì kinh ngạc, khó tin, rồi chàng
lắc đầu chầm chậm và nói nhỏ:
- Không! Không! Không phải anh ta.
- Đúng anh ta đấy.
- Tôi không tin được.
- Tôi cũng không tin. Tệ hại nhất là chính cô ấy cũng không tin được
Chàng để bức thư xuống bàn rồi đến ngồi xuống bên cạnh Rosie, nhẹ quay
mặt cô về phía chàng rồi hỏi:
- Cô không có nghi ngờ gì chuyện nầy sao?
Cô đã hết khóc nhưng cuống họng vẫn còn nghẹn ngào không nói được
mạch lạc, cô chỉ nói nhát gừng.
- Không… không… bác sĩ à. Không nghi ngờ… gì hết.
Robbie nói:
- Cách đây ba bốn hôm, anh ta gởi giấy đến báo không thể đến dùng trà
được. Anh ta đã yêu cầu đến gặp chủ nhà để cầu hôn với cô ấy - anh cười
khẩy - nhưng lại không đến mà chỉ gửi giấy báo cho biết anh ta bị triệu hồi
đến London và hứa sẽ viết thư sau… và bây giờ anh ta gửi thư đến đấy.
Cả hai đều quay qua nhìn bà Annie, bà đang đứng trước mặt Rosie và nói
với cô:
- Nầy cháu, ta vào trong phòng khách đi, ở đấy có lò sưởi đang cháy.
Không biết tại sao tôi lại nhen lửa trong lò sưởi ở đấy, có lẽ vì thứ Bảy. Tôi
nghĩ nhen lửa cho phòng đuợc khô ráo, nào ngờ bây giờ lại cần như thế.
Nào, ta đi.
Rosie vâng lời bà như đứa bé, cô đứng lên và đi theo bà, để hai người đàn
ông ngồi lại với nhau.
- Ông nghĩ sao, bác sĩ?