Rosie.
- Mẹ hãy nghe con nói nầy. Con đã cảm thấy chuyện nầy có gì không ổn
rồi. Lời lẽ trong bức thư không giống con người anh ta chút nào hết. Con đã
gặp anh ta, rồi bây giờ đọc thư, anh ta không giống lời trong thư.
- Anh quay qua nhìn Rosie, cô đang nhìn anh, anh hỏi:
- Khi em gặp anh ta, anh ta như thế nào?
Anh muốn biết tư cách của anh ta.
Anh ta như thế nào ư? Cô quay đầu sang một bên như thể suy nghĩ. Anh ta
rất kỳ diệu, rất hớn hở. Sau khi ăn xong, hai người đi dạo trong công viên
và anh đã lôi cô vào trong đám cây để hôn cô. Ôi, anh hôn cô tuyệt làm sao.
Thế nhưng, mặc dù thế, anh ta vẫn theo tham vọng. Cô nghĩ anh ta rất
muốn đi Mỹ, bao nhiêu tâm trí đều để vào việc nầy hết. Anh ta đã nói với
cô rằng một vì sao từ trên trời rơi xuống tay anh và ngôi sao ấy chính là cô.
Rồi bây giờ một ngôi sao khác lại đến với anh nữa, là cơ hội quí báu thật
lâu mới có một lần. Một nhiệm sở ở Mỹ là điều mà nhiều người thật sự mơ
ước. Anh ta đã nói có rất nhiều người ganh tỵ với anh, nhiều người xôn xao
bàn tán về chuyện nầy.
Nhưng Chúa đã nói: ngài ngẩng đầu, vẫy ngón tay và bảo: "Golding, con
phải đi Mỹ. Fitzsimmons đã bất hạnh chết rồi, con phải sang thay chỗ của
anh ta".
Cô quay lại nhìn vào mặt Robbie và nói:
- Anh ấy… anh ấy bình thường thôi, tốt, và… - Cô vừa cúi đầu vừa nói
tiếp:
- Đáng yêu.
- Rồi như thể đang nói ngon trớn, cô quay qua nói với bà Annie:
- Và cháu cũng rất hớn hở. Ôi, thưa bác Annie, cháu rất nôn nóng muốn đi
khỏi nhà cho rồi. Để khỏi sống ở nhà nữa. Để đi xa khỏi Beatrice. Thế
nhưng, - cô lắc đầu quầy quậy - chị ấy… chị ấy lại rất tốt về việc nầy. Cháu
không hề nghĩ là chị ấy lại tốt như thế. Tuy nhiên, - giọng cô nhỏ xuống -
tuy nhiên, chị ấy vẫn là Beatrice, chị ấy vẫn mê ngôi nhà. Thế đấy, - giọng
cô to lên, cô gật đầu với người nầy và người khác - ngôi nhà của chị ấy. Chị
ấy quá mê mẩn ngôi nhà. Cháu đã nói rồi, phải không? Chị ấy với cái chổi