hư hỏng, cô ta mới quay lại nhìn Rosie, và khi ấy nàng đã ra đến cửa trước
rồi. Bỗng Beatrice cảm thấy lo sợ, lòng vừa kinh ngạc vừa bang hoàng, cô
phân vân tự hỏi không biết có phải cô em gái của cô đã nổi điên lên không.
Nhưng cô không tin.
Không tin vào điều cô lo sợ…
Khi Rosie đến gần ngôi nhà hàng xóm, cô thấy Robbie đang dẫn con ngựa
và chiếc xe qua cổng nhà, nhưng mãi cho đến khi anh ta đã thả con ngựa
vào trong và đóng cổng lại, anh mới trông thấy cô. Anh há hốc mồm nhìn
cô một lát mới lên tiếng:
- Rosie! - Rồi anh đến gần cô, nhìn vào mặt cô. Anh không hỏi han gì hết
mà chỉ nói:
- Vào nhà đi; một phút nữa anh sẽ vào trong với em, để anh dẫn con ngựa
vào chuồng đã.
Vào bếp, bà Annie cũng chào Rosie với vẻ kinh ngạc như thế. Bà cất cao
giọng, hỏi:
- Rosie, có gì thế cháu?
Bà Annie nhìn cô gái cởi áo khoác, lấy mũ ném lên một chiếc ghế dựa rồi
đến ngồi vào góc chiếc trường kỷ, đưa mắt nhìn vào lò sưởi.
Bà Annie đến ngồi bên cạnh cô, nhưng cô vẫn không quay qua nhìn bà. Bà
bối rối, vụng về nói:
- Nầy cháu, bác thấy chắc cháu cần uống một tách trà cho ấm.
- Nói xong, bà đứng lên đi pha trà, hai người không nói gì với nhau cho đến
khi Robbie vội vàng bước vào phòng, đến ngồi bên cạnh cô, và với thái độ
hoàn toàn khác với thái độ của mẹ, anh nói:
- Nào, bây giờ nói nghe đi! Chuyện gì thế? Em đã nhận đựơc tin của anh ta
rồi phải không?
Để trả lời, Rosie lấy bức thư trong túi áo ra, và vẫn không nhìn anh, cô đưa
bức thư cho anh.
Anh đọc bức thư:
Rosie thân mến, Anh không biết phải bắt đầu lá thư nầy như thế nào, vì tâm
trí anh rối bời, cho nên anh đành phải nói gọn tình hình cho em rõ thôi.
Thượng cấp của anh đã cho biết rằng họ không cho phép những nhân viên