- Em tính sao? Em sẽ tính sao đây? Chị… chị không ngờ anh ta lại như thế
nầy!
Cô ta đưa bức thư cho Rosie, nàng nhìn bức thư, xếp tư lại và bỏ vào phong
bì. Rồi nàng đứng lên, đi ra ngoài, đến phía cầu thang lầu. Beatrice bàng
hoàng vì cô không thấy Rosie khóc.
Cô bước theo cô em đến cầu thang, cô hỏi:
- Em đi đâu thế?
Cô em không đáp và hai người lặng lẽ đi xuống cầu thang. Đến dưới,
Beatrice nói:
- Ta uống tách cà phê nhé, và… và bàn thử chuyện nầy xem sao?
Rosie lên tiếng lần đầu tiên đáp lời chị:
- Có gì nữa mà bàn? Bức thư nầy coi như chấm dứt rồi, còn gì nữa mà bàn.
- Cô đưa bức thư ra trước mặt Beatrice.
Beatrice vội bước lui, vẻ hoảng hốt, cô nói với em:
- Em… Em đừng xem chuyện nầy quá quan trọng đến như thế. Những
chuyện như thế nầy thường xảy ra thôi. Vào…
Cô ta ngừng nói khi thấy Rosie đi vào phòng để áo khoác, cô liền nói theo
em:
- Đừng, đừng! Đừng qua nhà hàng xóm, đừng qua bên ấy với thái độ như
thế.
Cô ta bước nhanh trên hành lang, cô giựt cái áo khoác trên tay Rosie,
miệng vừa quát lớn:
- Đừng làm thế! Em phải biết danh dự của mình chứ. Không ai đi giãi bày
tâm sự của mình như một kẻ tầm thường như thế.
- Rồi bỗng cô ta nói thật nhanh:
- Chỉ có bọn tầng lớp tôi tớ mới làm thế. Em phải nhớ mình là ai chứ; em
phải nhớ em là người trong ngôi nhà nầy…
Bỗng Rosie hét lên thật lớn làm cô ta sửng sốt, im lặng:
- Mặc xác ngôi nhà! Dẹp ngôi nhà đi!
Rosie lấy tay xô Beatrice ra khiến cô ta ngã vào chiếc tủ đồng hồ lớn. Tính
vốn cần thận, Beatrice quay qua đưa hai tay giữ chiếc đồng hồ cho nó đứng
yên, ngước mắt xem mặt đồng hồ có hư hao gì không. Khi thấy không có gì