còn trẻ lấy vợ trước khi đảm nhận nhiệm vụ ở nước ngoài. Mặc dù anh biết
họ không ngăn cấm việc anh lấy vợ, nhưng nếu anh lấy vợ thì anh sẽ không
được người ta giao cho công tác ấy. Ngoài ra, anh lại còn có thể bị đổi đi
đâu đó ở nước ngoài với một nhiệm vụ rất tầm thường. Theo chỗ anh biết
thì người ta đã quyết định giao cho anh điền khuyết vào một nhiệm vụ quan
trọng ở Mỹ của người thanh niên vừa mới qua đời một cách đột ngột.
Cho nên, chắc em đã hiểu hoàn cảnh hiện nay của anh rồi. Khi em nhận
thư nầy thì chắc anh đang trên đường đi Mỹ. Nhưng anh xin thú thực với
em rằng anh ra đi với lòng u sầu nặng trĩu vì chắc em biết anh rất thương
nhớ em.
Nhưng trước hoàn cảnh như bây giờ, anh không dám hứa hẹn gì với em
hết, và làm thế sẽ không hay ho gì và thiếu khôn ngoan. Như anh đã nói ở
trên, anh không biết tương lai ở nơi đất khách quê người sẽ ra sao. Rosie,
xin em thông cảm cho anh! Nói tóm lại, anh rất bối rối không thể nào viết
thêm được nữa, nhưng anh vẫn luôn luôn thương mến em, sẽ không bao giờ
quên tình bạn giũa hai chúng ta. Hãy tha thứ cho anh, đừng nghĩ xấu về
anh, Rosie thân mến nhé.
Teddy.
Robbie vẫn ngồi yên, cầm bức thư trên tay, cho đến khi bà Annie cất tiếng
hỏi:
- Sao, thư nói gì?
Anh bèn đưa cho mẹ. Sau khi đọc xong, thái độ của bà giống như con bà;
im lặng một hồi bà mới vuột miệng nói:
- Thật là đồ heo dơ bẩn. Tôi đã nghe nhiều chuyện phụ tình, nhưng chưa
bao giờ có chuyện như thế nầy. Hắn thật là đồ…
- Mẹ! - Anh thốt lên, yêu cầu mẹ dừng lại, giọng khàn khàn, nhưng bà
Annie không chịu nghe, vì bà nói to tiếng với anh:
- Mẹ không giữ im lặng được, với con hay bất kỳ ai. Mẹ nói lại: hắn là đồ
heo dơ bẩn! - Bà bước vội đến chỗ Rosie ngồi đầu cúi xuống, đưa tay nâng
cằm Rosie lên, nhìn thẳng vào mặt cô và nói:
- Hắn không xứng đáng cho cháu phải khóc.
- Thôi! Mẹ, mẹ im đi được không? - Robbie đứng lên, kéo mẹ anh ra khỏi