lông quét bụi, rồi bảo người ta không được làm cái nầy, người ta không
được làm cái kia. Không được làm. Không được làm. Không được làm.
Không được làm cái gì? - Cô bỗng đứng lên - Không được làm theo sở
thích của mình, không được tự mình tìm kiếm hạnh phúc, không được tự
mình đi tìm tình yêu, không được làm.
- Giọng cô bỗng lớn dần lên, rồi âm thanh nghe như tiếng khóc than rên
siết, và nước mắt trào ra.
Hai người dìu cô ngồi xuống chiếc ghế nệm dài lại, rồi họ ngồi hai bên cô.
Cô vừa khóc tức tưởi vừa nói:
- Tôi… tôi muốn chết. Tôi… tôi cảm thấy dơ bẩn, bị lạm dụng. Anh ta nói
tình bạn.
- Đầu cô lắc lư, không ai giữ cho cô bình tĩnh được.
- Không phải tình bạn, mà là tình yêu. Đúng thế, là tình yêu - Cô quay mặt
qua phía Robbie, anh gật đầu đồng ý với cô, anh dịu dàng đáp:
- Đúng, đúng là tình yêu là tình yêu thật sự.
Có tiếng gõ cửa rồi họ nghe bên ngoài có tiếng nói:
- Có ai trong nhà không?
Cánh cửa mở ra, bà Annie vùng đứng dậy, bà nói:
- Ồ, bác sĩ, mời vào. Ông đến rất đúng lúc, chúng tôi rất mừng.
- Có chuyện gì thế? Có vấn đề gì thế? - John để cái túi lên bàn, cởi áo
khoác ra như thể chàng đang ở nhà mình, rồi đến ngồi trên ghế nệm dài bên
cạnh Rosie. Chàng nhìn Robbie qua đầu của Rosie và hỏi anh:
- Chuyện gì xảy ra thế?
- Ồ, chuyện rắc rối lắm, bác sĩ à. Rosie gặp phải chuyện… Ờ, chuyện đáng
buồn. Để tôi nói cho ông nghe.
- Không! Không! - Rosie vội ngẩng mặt lên, nước mắt đầm đìa, cô nhìn
người nầy rồi nhìn qua người khác, nói tiếp:
- Dẹp chuyện ấy đi! Xong rồi! Đấy là chuyện của tôi mà! Xong rồi!
Chuyện xong rồi!
- Đúng, đúng, chuyện xong rồi. Em đừng lo. Thôi đươc. Chúng ta không
nói nữa. Thôi, lau mặt đi. Bác sĩ, ông uống trà với tôi chứ?
- Được thôi. Phải hai tách mới vừa. Tôi đi xa có việc từ sáng nay. Tôi đi tìm