- Tôi cũng không biết nữa. Tôi không biết làm sao cho được, tôi chỉ thấy
chuyện nầy thật quá lạ lùng. Chuyện nầy có vẻ tức cười quá.
- Ông nói đúng. Thật là tức cười. Nhưng tôi thấy chuyện lạ là ở chỗ anh ta
rất yêu cô ấy như… - Robbie dừng lại, bước đến gần lò sưởi.
John bình tĩnh nói tiếp:
- Chắc anh muốn nói thêm rằng "yêu cô ấy như anh" chứ gì.
Robbie hơi phật ý, anh đáp:
- Tôi không định nói như thế.
- Nhưng rồi anh hỏi nho nhỏ:
- Mà có phải tôi có thái độ như thế hay sao?
- Phải, tôi ở đây gần hai năm rồi, và nếu tôi không thấy được hai người
thương mến nhau thì chắc là tôi mù. Nếu anh đã yêu cô ta, tôi nghĩ anh nên
thổ lộ với cô ấy từ trước thì hơn.
Robbie quay phắt người nhìn thẳng vào John, anh nói:
- Cô ấy con bé. Tôi lớn hơn cô ấy đến 10 tuổi. Khi cô ấy còn nhỏ, mỗi lần
cô ta theo ông nội sang đây nói chuyện với ba tôi, ông ấy thường giao cô ta
cho tôi và tôi cõng cô đi chơi quanh nhà. Cô ấy xem tôi như người anh.
Nhiều lúc tôi nghĩ như người cha, chứ không xem tôi khác hơn hai vai trò
đó.
- Anh không cho cô ta cơ hội để xem anh khác hơn hai vai trò đó. Máu Tô
Cách Lan trong người anh làm cho anh nói năng hách dịch, giống như dân
tộc của anh. Ôi - chàng vỗ lên tay anh - anh đừng tỏ ra kiêu căng.
- Tôi không hề tỏ ra kiêu căng chút nào hết. bác sĩ à, nhưng tôi có thấy ai
nói tôi như thế đâu.
- Đúng, không có ai nói. Anh có rất ít khách đến đây. Gia đình Macky cũng
xem cô ta là con nít, rồi gia đình Robson nữa… mà nếu tôi không lầm thì
anh chàng Harry đã có ý định cầu hôn cô ấy. Nhưng chính anh mới là người
bỏ qua cơ hội, có lẽ vì ông chủ nhà bên kia. Bây giờ ông ta chết rồi, nhưng
anh vẫn thấy cô chủ còn tệ hơn. Cô ta cứ lo giữ uy tín cho gia đình. Thế
nhưng, tôi thấy cô ta cũng đáng thương. Cô ta cũng có mặt tốt của mình.
Sau nầy tôi mới thấy thế. Cô ta cũng có mặt dễ thương, ít ra là cô ta lo lắng
cho Rosie. Cô ta thương mến em thật đấy, và nếu cô ta không quá mê mẩn