- Và không xem anh là người anh, hay người… ?
- Không, không xem anh là người anh, hay người gì hết. Nhưng nếu em…
nếu em khôn ngoan, thì đáng ra em phải không nên xem anh như người anh
từ nhiều năm nay rồi mới đúng.
Anh nâng bàn tay cô lên áp vào ngực.
- Anh muốn biết… em cảm thấy yêu anh từ bao lâu rồi?
- Ồ, khá lâu. Nhưng em… em không nói cho anh biết là vì em vẫn mang cái
mặc cảm bị ruồng rẫy.
- Ôi em yêu. Chắc em biết em không mang mặc cảm ấy với anh chứ, vì anh
yêu em suốt đời. Yêu em từ khi em còn bé. Rồi khi em khôn lớn anh vẫn
yêu em, và chính thời gian nầy anh rất đau khổ vì anh biết em xem anh như
thế ,nào.
Nhưng không đau đớn bằng khi em trở thành thiếu nữ và sắp lấy chồng.
- Ôi Robbie, Robbie! - Cô nhổm người lên khỏi gối và áp mặt sát vào mặt
anh, cô nói tiếp.
- Anh có biết không? Anh chưa khi nào hôn em. Âu yếm em, ôm em thì có,
nhưng chưa bao giờ hôn em.
- Ôi Rosie, Rosie! - Mắt anh sáng lên, rồi anh áp môi vào môi cô, để yên
một lát. Đoạn anh khẽ đẩy mặt cô ra một tí và nói:
- Đây chỉ là màn mở đầu. Khi nào má em hết đau, anh sẽ thật sự hôn em.
Cố nở nụ cười, cô thì thào nói:
- Ôi Robbie, Robbie! Em yêu anh. Em… em chưa bao giờ cảm thấy thế nầy
với… ờ, em thú thật, với Teddy. Nhìn lại, em thấy chuyện em với anh ấy
như là giấc mộng thiếu thời, chuyện mà em nghĩ con gái cô nào cũng có
trải qua.
Anh… anh có tin em không?
- Anh tin em, em yêu… Ôi, tin, anh tin chứ. Và bây giờ anh muốn biết em
định bao lâu nữa thì chúng ta sẽ làm đám cưới?
Cô cười rúc rích bên mặt anh và đáp:
- Ngày mai làm đám cưới cũng được, hay là tối đa một tuần nữa. Nói tóm
lại, càng sớm càng tốt. Nhưng em muốn làm đám cưới ở nhà thờ thôi.
- Anh cũng muốn thế, em yêu à. Mặc dù bà già dưới nhà - anh cười - sẽ cho