hình cô cũng run run, nhưng vì khóc nức nở mà cô rung người thôi.
Khi họ ra đến cổng, Robbie nói lớn với Tom:
- Cứ để hết ở đấy cho tôi, nghe Tom. Tôi sẽ trở lại lấy.
- Tôi nghĩ Tom Needler nói lớn đáp lại, - chắc chị ta không thể ra xem tôi
làm gì đâu. Vậy cứ để đấy cho tôi, tôi sẽ mang hết qua nhà anh cho.
***
Rosie thức dậy, nhưng chưa mở mắt. Cô biết cô đang nằm trên giường của
Robbie và cô con nhớ rất rõ chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Cô nhớ cô đã
khóc ngất không ngừng. Bà Annie đã ôm cô vào lòng, Robbie dỗ dành cô,
nhưng cô vẫn không ngừng khóc được. Rồi John đến, chàng xem những vết
cào trên má cô. Chàng nói đến tương lai của cô để cho cô yên tâm, chàng
nói rồi cô sẽ đượcc hạnh phúc. Nhưng cô vẫn không ngừng khóc. Rồi
chàng cho cô uống cái gì đấy và chắc vì thế mà cô ngủ được. Nhưng bây
giờ, khi cô cảm thấy có người nâng bàn tay cô lên khỏi khăn trải giường, cô
mở mắt ra và nhìn thấy Robbie. Anh đang cúi người nhìn cô, anh cười dịu
dàng và nói:
- Em đã ngủ được một giấc ngon lành. Chắc bây giờ em đã thấy đỡ rồi phải
không?
Cô không trả lời một lát. Cô không biết cô có cảm thấy đỡ hơn hay không.
Mặt cô đau nhức, cô đưa bàn tay kia lên sờ mặt, rồi hỏi nhỏ:
- Có nặng không?
- Cũng nặng, - anh đáp, vẻ hơi bực tực. - Nhưng John nói không sâu lắm,
thế là may rồi. Sẽ lành thôi.
Cô cảm thấy đau khi quay đầu sang một bên để nhìn anh cho rõ hơn, rồi cô
nói nho nhỏ:
- Thế là xong rồi.
- Phải. Thế là xong rồi, em yêu.
Cô thấy anh cúi đầu xuống, nhìn cô rồi nói:
- Hồi hôm, khi đứng ngoài cửa, anh đã nghe em nói hết. Có phải em nói
thật không?
Cô đáp giọng rất chân thành, không có vẻ gì e thẹn:
- Đúng, Robbie, em nói thật đấy.