mở và… người đàn bà ấy bước ra. Chị ta trông xơ xác, dơ bẩn. Chàng nhớ
tuần trước chàng có đọc trên báo có đăng tin chị ta bị buộc tội bán dâm và
được chọn giữa việc đóng tiền phạt 5 bảng hay là ở tù 10 ngày. Chị ta chọn
cách đóng tiền phạt. Chàng nghĩ đến chồng con chị ta và đến hậu quả của
họ.
Chàng không gặp lại chị ta từ cái đêm bị chồng đuổi ra khỏi nhà. Thế
nhưng, bây giờ khi nhìn lại chị ta, chàng cảm thấy ân hận cho chị. Chị ta là
con người đáng thương. Nếu vì nhu cầu xác thịt mà chị ta bị sa đoạ, thì
chàng có thể ghép chị với Beatrice vào một hội một thuyền, vì chính vợ
chàng cũng là người rất ham muốn về xác thịt.
Chàng bước lui để tránh đường cho chị ta qua, và khi đi ngang qua chàng,
chị ta quay nhìn vào mặt chàng đôi môi tô son đỏ choét nhoẻn miệng cười
và nói:
- Cám ơn ông.
Lời cám ơn giản dị nhưng chàng biết ý đồ của chị ta không giản dị, lời cám
ơn không nói ra vì lý do lịch sự mà vì mỉa mai châm biếm. Chàng đợi một
lát mới đi theo chị ta ra đường.
Khi chàng tháo sợi dây cương nơi trụ sắt, chàng thấy chị ta đứng nhìn
chàng, nụ cười kỳ quái trên mặt; và khi chàng bước lên xe, chàng nghe chị
ta cất tiếng nói to với chàng, giọng chế nhạo:
- Chúc bác sĩ những ngày sắp đến hạnh phúc.