Catherine Coookson
DẤU ẤN TRONG TIM
Dịch giả: Văn Hoà – Kim Thuỷ
Chương 27
Một tuần trôi qua. Chàng khám cho một bà già tuổi gần 60 và pha chế cho
bà một chai thuốc uống.
Chàng nhìn bà ta ngồi trước mặt bàn, nói:
- Bà Emily Green, bây giờ bà hãy về nhà, vào giường nằm nghỉ, sáng mai
tôi sẽ ghé thăm bà. Tôi khuyên bà. - Chàng huơ tay trước mặt bà - hãy quên
chuyện của chồng bà đi. Ông ta bệnh nặng không bằng một nửa bà đâu.
- Ôi bác sĩ, ông đừng nói thế!
- Tôi nói thật đấy. Ông ta ho vì hít phải bụi Silic thôi, mà hầu hết đàn ông
làm trong hầm mỏ dầu phải mắc chứng ấy hết. Nhưng tôi xin nói thẳng cho
bà biết. Bà mắc phải chứng viêm đường hô hấp, nếu bà không làm theo lời
tôi dặn, bệnh sẽ nặng thêm đấy. Bây giờ bà phải nằm nghỉ.
- Nhưng ai sẽ chăm…
- Thì người trong nhà bà phải tự chăm sóc lấy mình. Ông nhà còn đủ tay đủ
chân chứ?
- Ôi bác sĩ! Ông ấy sẽ ra sao? Nghĩa là…
- Ông ta sẽ ra sao à? Mặc kệ ông ấy. Bà sẽ ra sao? Các con gái bà ở đâu?
Một cô không đến chăm sóc việc bếp núc được à?
- Cả hai đứa đều có gia đình riêng, bác sĩ à. Mà chúng có đến đấy chứ,
chúng ngoan lắm. Chúng đến luôn.
- Phải, phải, chúng đến luôn để mẹ chúng pha trà và nướng bánh cho
chúng.
Ôi, tôi biết chuyện xảy ra trong nhà bà ra sao rồi; tôi đã đến thăm nhiều lần
rồi.
Chàng đứng dậy và bình tĩnh dặn dò bà:
- Bà Emily, Tôi nói thật đấy. Về nhà nằm nghỉ đi. Nếu bà không nghe lời
tôi, bà sẽ vào bệnh viện đấy và phải nằm ở đấy lâu cho mà xem. Bà hiểu tôi
muốn nói gì rồi chứ?