- Ồ Daisy.
- Chàng đưa tay nắm cánh tay bà ta và nói:
- Chắc có chuyện gì khiến cô ấy trở về.
- Phải, đương nhiên là có. Nhưng có gì đi nữa, cô ấy cũng không nói cho
tôi biết. Có lẽ cổ sẽ nói cho anh hay. Thế nào anh cũng đến thăm cô ấy
chứ? - Bà nhìn chàng cười toe toét.
- Khám bệnh xong tôi sẽ đến thăm liền.
- Tốt! Nhưng bây giờ tôi phải đi: nếu tôi ở lại thêm một phút nữa, ông già
ngoài kia sẽ đấm tôi mất. Ông ta thở phì phò như có ai nhét cái vòng trong
mũ
ông ta.
Bà mở cửa, cười với người đàn ông lùn hơn bà rất nhiều và với giọng ngọt
ngào, bà nói:
- Rất cám ơn ông. Ông rất tốt. Tôi buộc lòng phải làm phiền ông.
Ông ta trả lời bằng một giọng hiền hoà:
- Không sao đâu.
- Rồi đưa mắt nhìn theo người đàn bà có vẻ kỳ cục bước nhanh dọc theo
hành lang trước khi vào phòng khám. Vào trong phòng, ông ta nói một câu
mà John không sao trả lời được.
- Người đâu mà trông kỳ quặc đến thế không biết.
***
Chàng có nhiều bệnh nhân mới đến khám suốt cả buổi sáng, cho nên khi
chàng đến Col Mount thì đã vào quãng 3 giờ chiều.
Johnson ra mở cửa và sau một lát mới cất tiếng:
- Ồ, xin chào bác sĩ. Ông… ông muốn gặp bà Spears phải không?
John thấy thái độ của anh chàng nầy quá kênh kiệu, nên chàng bực mình
đáp:
- Nầy Johnson, chả lẽ tôi đi xa như thế nầy để thăm anh! Anh hãy cho tôi
biết bà Spears ở đâu?
Anh chàng quản gia đứng ưỡn ngồi rồi bằng một giọng kiêu căng, trả lời:
- Bà ấy đang ở trong phòng.
- vậy nhờ anh nói với bà ấy có khách đến thăm được không? Tôi đợi trong