Và bà ta muốn tôi thay chân cô ấy. Khi tôi không nghe lời bà ta, bà nổi cơn
thịnh nộ. Ôi trời đất!
- Vậy cô không ở trong nhà ấy chứ?
- Ô không, thật ơn Chúa! Tôi đến ở trong một khách sạn gần đấy.
- Thì ra thế, rồi cô làm gì?
- Tôi đi chơi như mọi khách du lịch khác: thăm Louvre, Versailles, điện
Tuilleries, và đương nhiên thăm nhà thờ Notre Dame, và đi siêu thị. Ôi,
siêu thị thì thật tuyệt.
- Đi một mình à? - Giọng chàng để lộ vẻ ngạc nhiên.
Và nàng đáp:
- Phải, thưa Ngài, đi một mình, có người lái xe rất năng nổ, tôi thuê anh ta
hàng ngày trong suốt thời gian tôi ở đấy hai tuần liền. Anh ta thường đề
nghị hôm sau tôi nên đi xem ở đâu. Anh ta rất năng động và rất dễ thương.
Anh ta tự cho mình là người bảo vệ tôi, vì anh ta biết tôi đang cô độc một
mình.
- Xin hỏi cô một câu ngu ngốc nhé, có phải cô cần có người bảo vệ không?
- Phải, cần, cần chứ.
- Helen đáp và cười lớn.
- Có một ông rất sang trọng cứ lẽo đẽo theo tôi cho đến một hôm người bảo
vệ của tôi phải can thiệp. Khi ấy anh ta đang đợi tôi sau khi tôi đi tham
quan một di tích ra, anh ta nói với tôi: -
"Thưa bà, chúng ta phải đi nhanh ra ga, nếu không, chồng bà đến mà không
thấy thế nào ông cũng giận đấy." - Ít ra tôi cũng hiểu được đại khái tiếng
Pháp vùng ngoại ô của anh ta như thế. Tôi nói vùng ngoại ô là vì anh ta ở
tận cuối thành phố Pari. Nhưng không có gì về các ông sang trọng nầy mà
anh ta không biết… và nhờ nói chuyện với anh ta, mà tôi hiểu được đủ các
loại đàn ông đàn bà như thế ở đấy - Bỗng nụ cười trên môi nàng biến mất
và nàng nói tiếp:
- Anh biết không, Leonard không muốn tôi sống trong cảnh buồn rầu hay là
để cho nhà cửa có vẻ tang tóc quá, cho nên tôi phải đi du lịch nước ngoài.
Còn chuyện nầy đáng nói nữa, - nàng cười trở lại - mãi cho đến tối hôm
người bảo vệ và tôi chia tay, tôi mới biết cái ông mà anh ta gọi là chồng tôi