"Về đi. Đừng đi đâu nữa. Đi đâu em cũng không quên được anh đâu?. Và
anh biết sao không, - nàng nhấp nháy mắt rồi nhìn đăm đăm vào mặt chàng
và nói, - anh biết sao không, John, tôi nói lớn lên rằng: "Em không muốn
quên anh.
Không bao giờ quên anh". Và anh ấy đáp: "Anh biết, em yêu à, và anh
không muốn em quên anh. Thời gian sẽ giúp em hết đau khổ, nhưng giá mà
em về nhà, và… ở tại nhà, thì em sẽ bớt đau khổ". Và, John nầy, anh biết
không, lời anh ấy như đinh đóng cột, ảnh nói: "Dù sao đi nữa thì em cũng
phải ở nhà". nói tóm lại, chuyện xảy ra thật dễ sợ… như thể có chuyện gì
đấy sắp xảy ra cho tôi.
Bỗng John nắm lấy tay nàng, chàng nói:
- Không có chuyện gì tai hại xảy ra cho cô đâu. Tôi tin vào chuyện cô vừa
nói. Tôi biết ông ấy rất thương yêu cô, ông biết cô muốn thoát khỏi cảnh
đau đớn vì mất ông ấy, và muốn làm thế, cô phải cố xem ông như người đã
thuộc về lòng đất rồi; và chắc cô biết tục ngữ có câu: "thiên địa minh minh,
bí ẩn khôn lường".
Nàng, đứng dậy khỏi chiếc ghế nệm dài. Nhưng chàng ngồi yên không
nhúc nhích. Chàng nhìn nàng đi đến lò sưởi, đưa tay vịn vào mép bề lò
sưởi, và chàng cố lắng tai để nghe nàng nói nho nhỏ:
- Anh nói đúng: Chuyện bí ẩn khôn lường. Quá rõ ràng như thế, tôi… tôi
quay người để xem có thấy anh ấy hay bóng ma của anh ấy, hay thấy cái gì
đấy chứng tỏ anh ấy có ở đó? Không có gì hết; nhưng từ lúc ấy lòng tôi nao
nức muốn về.
- Nàng quay qua nhìn chàng, nói tiếp.
- Thế là tôi về. Và chắc anh biết, tôi sung sướng được về, và được gặp lại
anh, và gặp Daisy. Anh và bà ấy là hai người bạn, bạn thật sự. Khi có anh
và Daisy bên cạnh tôi mới yên ổn, với người khác thì không, ngay cả với
Rosie. Phải, tôi không được yên ổn khi có
Rosie bên cạnh. Tôi… Tôi không thể nói với Rosie những điều tôi nói cho
anh nghe được. Tôi yêu Rosi vì cô ấy là em tôi, và mặc dù bây giờ cô ấy đã
có chồng, nhưng tôi vẫn xem cô ấy còn bé bỏng. Thế nhưng, nhìn chung,
cô ấy cũng đã nếm qua mùi cay đắng của cuộc đời rồi.