- Phải, - chàng gật đầu - cô ấy đã nếm qua mùi cay đắng của cuộc đời rồi,
cô ấy không còn bé bỏng nữa đâu, mà sắp thành bà mẹ trẻ rồi. Tôi nghĩ
chắc không bao lâu nữa, mọi người sẽ biết cô ta sắp làm mẹ.
- Thật thế sao? Ôi! Tuyệt làm sao!
- Phải, Rosie cũng nghĩ thế. Và tất nhiên anh ấy cũng thấy thế… Đúng theo
ý anh ấy thì chưa có thiếu nữ nào có chồng mà mang thai nhanh như vợ
ảnh: Vợ
ảnh là người đầu tiên có thai nhanh như thế.
Nàng cười nói:
- Tôi phải đi thăm cô ấy mới được.
- Chắc cô ấy thích lắm. Phải, cô ấy sẽ rất mừng vì cô đến thăm. Cô có viết
thư cho cô ấy một hai lần gì thì phải, nhưng hôm qua vào giờ nầy tôi còn
nghĩ cô đang ở tại Timbuktu hay Borneo hay Congo đâu đó.
Bỗng nàng hỏi nhỏ:
- Anh muốn uống trà không?
- Muốn chứ. Rất … muốn.
Nàng kéo dây chuông, khi Johnson mở cửa, nàng nói:
- Johnson, nhờ anh gọi mang trà cho chúng tôi.
John thấy anh chàng có thái độ thật đáng ghét, nên sau khi anh ta đi ra và
đóng cửa lại rồi, chàng nói:
- Helen, thú thật, tôi không ngửi nổi anh chàng nầy.
Nghe thế, Helen cười vang và đáp:
- Phải, anh ta có vẻ tự cao tự đại, phải không? Nhưng anh ta rất trung thành
với Leonard. Ngoài ra, anh ta đã phục vụ tận tuỵ cho Frederick một thời
gian.
Nhưng không phải vì những chuyện nầy mà tôi cho anh ta xứng đáng được
thay vào chỗ của Beecham, người quản gia già dễ thương. Vả lại khi tôi đi
xa, tôi đã uỷ nhiệm hết công việc nhà cho anh ta, và anh ta đã chăm sóc rất
chu đáo. Sổ sách kế toán rất rõ ràng minh bạch. Sáng nay, anh ta nhất quyết
đòi tôi xem sổ sách cho được - Bỗng nàng hạ giọng khi nói đến việc nầy -
anh ta muốn tôi thấy anh ta rất tiết kiệm trong việc chi tiêu, và tôi biết việc
nầy làm cho bà bếp bất bình, vì bà bếp Dolly Jones thích ăn uống nhiều,