cũng như các gia nhân khác.
Và vì họ làm việc để kiếm cái ăn, còn tôi, tôi cảm thấy nên để cho họ ăn,
cho nên tôi phải nói với anh ta, dĩ nhiên là rất lịch sự, rằng không cần phải
tiết kiệm quá, cứ để cho bà bếp mua thức ăn đầy đủ như bà ta đã làm bấy
lâu nay. Một buổi sáng thật căng. Và tôi đoán có lẽ vì anh ta mà khi tôi về
nhà, cả nhà đều đón tiếp tôi rất niềm nở, vui mừng.
- Tốt, tôi vui mừng khi biết tôi không phải là người duy nhất không chịu
đựng được anh ta.
Johnson không hạ mình đẩy vào chiếu xe trên đó đặt bộ đồ trà, nên Hannah
Worth đẩy vào, chị ta tươi cười nói:
- Xin chào bác sĩ.
- Chào chị Hannah - chàng đáp - mạnh khoẻ chứ?
- Dạ khoẻ. Chúng tôi đều khoẻ, - chị liếc nhìn Helen - Bà chủ đã về. Ôi lạy
Chúa! Tuyệt quá!
Johnson đứng ưỡn người lên, anh ta nói với cô hầu:
- Chị để đấy. Để tôi lo việc rót trà cho.
- Khỏi cần, Johnson, cám ơn anh - Helen lên tiếng.
Anh ta thở dài nho nhỏ, quay đi, thủng thỉnh bước ra khỏi phòng.
Helen vừa rót trà vừa nói:
- Anh có muốn đưa mẹ anh đến đây chơi vào buổi tối không, John? Bà đi
chơi bằng xe ngựa thấp chắc được chứ?
- Ồ, bà thích đi lắm. Cô cứ cho biết khi nào rảnh, chúng tôi sẽ đến chơi.
- Ồ, anh định khi nào đi - tôi không có ý định đi thăm ai hết. Người duy
nhất tôi muốn lui tới là Daisy thôi. Anh cứ xem bất cứ khi nào anh rảnh ở
phòng mạch, anh báo tin cho tôi biết, Henry sẽ đến - nàng cười - sẽ mang
"xe" để đón hai người.
Chàng không tin chàng đang ngồi uống trà ăn bánh với nàng tại đây. Daisy
đã nói chắc còn lâu nàng mới vui sống bình thường lại được, nhưng nhìn
cảnh cư xử của nàng, chàng thấy nàng đã bắt đầu trở lại cuộc sống bình
thường. Chỉ có một điều chàng phân vân: không biết khi nàng trở lại với
cuộc sống thường nhật, thì cuộc sống của chàng có gì thay đổi không, vì