Catherine Coookson
DẤU ẤN TRONG TIM
Dịch giả: Văn Hoà – Kim Thuỷ
Chương 28
Người bệnh cuối cùng đã ra về. Chàng lấy hết giấy tờ trên bàn, cho vào kẹp
rồi đứng dậy, hít vào một hơi thật dài khoan khoái, miệng lẩm bẩm "thế là
xong xuôi". Rồi chàng vào phòng thuốc, rửa tay, đứng soi mình trước tấm
giương trên bồn rửa một lát, vừa sửa lại cà vạt và mái tóc cho ngay ngắn.
Chàng thấy mình gầy đi: mặt có vẻ nhăn nheo. Có phải chàng mới 32
không? Nếu chàng ra đường, chắc người ta đoán chàng cũng phải 40.
Bỗng chàng nghe tiếng cửa mở và giọng người hợp tác gọi vào:
- Anh trong ấy phải không, John?
Chàng ngần ngừ một lát mới đáp:
- Phải, thưa bác sĩ. Tôi trong nầy.
Lão Cornwallis gọi chàng là John, việc nầy thật hiếm. Chàng nhớ có lẽ ông
ta chỉ gọi tên thánh của chàng vỏn vẹn có hai lần: một lần khi ông nhờ
chàng coi sóc phòng khám suốt ba tuần, trong thời gian ông nằm viện điều
trị cái chân.
Nhưng khi ấy chàng mới đến, thật vậy, khi ấy là năm đầu tiên chàng đến
làm ở đây. Lần thứ hai là khi ông ta tỏ lòng thương hại chàng khi chàng
vướng vào cuộc hôn nhân đau khổ. Đấy là lần sau khi ông ta được mời đến
nhà để thăm bệnh cho Beatrice.
Khi chàng đi trở lại vào phòng khám, chàng thấy ông bác sĩ đang ngồi trên
ghế dành cho bệnh nhân.
- Làm phiền anh một phút được không? - Cornwallis hỏi.
- Đương nhiên là được.
- Tốt, vậy anh nên ngồi vào chỗ, - người hợp tác của chàng nói, chỉ cái ghế
của chàng sau bàn.
John ngồi vào chỗ và đợi.
- Anh có biết ngoài vợ anh ra, có ai thù oán anh không?
Cậu hỏi thật kỳ. John nghiêng đầu qua bên nầy rồi nghiêng qua bên kia như