thể suy nghĩ, rồi đáp:
- Có thể có vài người, nhưng họ chưa ra mặt thôi. Tại sao ông hỏi thế?
- Vì có cái nầy - Ông bác sĩ lấy trong túi ra một bức thư, đưa cho John.
Chàng thấy trên chiếc phong bì đề tên người nhận là bác sĩ Cornwallis,
chàng ngần ngừ một lát rồi rút bức thư trong phong bì ra. Chàng vừa đọc
vừa trố mắt kinh ngạc:
Thưa ngài,
Tôi xin báo cho ngài biết rằng người phụ tá của ngài bác sĩ John Falconer
đã làm cho phòng khám của ngài mất uy tín, và vì thế mà đã mất khách.
Lâu nay mọi người trong thành phố đã bàn tán xôn xao về chuyện ông ta
thường đến thăm một goá phụ. Mọi người ai cũng biết ông ta là người đã
có vợ rồi. Nhưng chuyện còn tệ hại hơn nữa trước mắt những người đứng
đắn, vì bà nầy là em gái của vợ ông ta. Nhiều người lại biết rằng bà nầy đã
cố phản kháng lại ông ta, nhưng ông ta vẫn lì lợm khiến cho bà ấy rất đau
khổ. Vì thế cho nên, tôi nghĩ rằng phòng mạch của ngài, như tôi đã nói ở
trên, sẽ bị mất khách, nhất là khách phụ nữ, không ai muốn để cho một
người vô đạo đức như thế khám cho mình.
Ký tên: Người chúc lành .
John nhìn bác sĩ Cornwallis, khi người hợp tác của chàng nói:
- Bức thư nầy có vẻ như không phải của Beatrice.
- Không! Không phải của Beatrice.
- Anh có biết người nào biết rõ đời tư của anh như trong bức thư nầy
không?
- Ông ta hất đầu chỉ lá thư John vừa để xuống trên bàn.
Một phút trôi qua chàng mới lên tiếng trả lời:
- Tôi đang nghi thôi. Thế nhưng khi chưa có bằng chứng cụ thể thì ta không
nên gán cho ai hết. Tuy nhiên, tôi đồng ý với ông là bức thư nầy không phải
của Beatrice, lối chống đối của cô ấy không phải như thế nầy: Cô ta ra mặt
chống đối công khai trước mặt mọi người.
- Phải, vì thế mà tôi rất ngạc nhiên.
- Bác sĩ Cornwallis đứng dậy, chồm người lấy bức thư dưới tay John. Ông
nói tiếp.