hạ anh. Khi ấy anh sẽ tính sao? Ôi, trời đất! - Ông ta mở cửa ầm ầm rồi đi
ra.
John đứng yên bên bàn, lòng tự nhủ chàng sẽ không chần chừ trong việc
tìm ra kẻ đã viết thư nầy. Ôi không! Chàng nhìn ra cửa. Lão già thế mà thật
tốt. Ông ta có tâm địa tốt, biết điều, mặc dù bề ngoài có vẻ ích kỷ. Nhưng
cũng cần phải bỏ qua bề ngoài nhỏ nhặt nầy. Ông lại gọi chàng là John
thêm lần nữa. Như thế tức là ông có quan tâm đến chàng, cho nên chàng
phải biết ơn ông ta mới đúng.
Phải, chàng phải hết sức biết ơn ông ta mới được. Chàng nhún vai. Hành
động nầy chứng tỏ chàng đang lo lắng, nhưng sự tức giận đang nổi lên
bừng bừng trong lòng chàng.
***
Trước kia chàng cứ tự mở cửa đi vào, nhưng độ gần đây, chàng buộc lòng
phải kéo chuông. Việc nầy làm chàng rất bực mình, nhưng chàng không nói
năng gì.
Hôm nay, khi cánh cửa mở ra, chàng thấy Johnson có vẻ rất ngạc nhiên khi
thấy chàng đến. Khi chàng tự nhiên đi vào không nói một tiếng, ném cái
mũ trên ghế ở tiền sảnh và đi đến phòng khách thì Johnson lên tiếng nới với
chàng:
- Bà huân tước không muốn tiếp…
Chàng không đợi anh ta nói hết câu mà đốp lại liền:
- Tôi biết bà muốn tiếp ai và không muốn tiếp ai. Chàng định mở cửa
phòng khách thì bỗng Helen từ phòng làm việc ở cuối hành lang hiện ra.
Chàng đứng sang một bên đợi cho đến khi nàng đi vào phòng khách. Nàng
không chào chàng nhưng chàng biết nàng đang buồn. Sau khi đóng cửa
phòng không được nhẹ nhàng cho lắm, chàng vội đi bên chiếc ghế nệm dài,
nơi nàng đang ngồi, chàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nàng rồi hỏi:
- Có chuyện gì thế, Helen? - Có chuyện gì thế, em?
- Ôi, John ơi, John!
Nàng nhấp nháy hai mắt rồi ngập ngừng nói tiếp:
- Có kẻ vu khống chúng ta. ít ra cũng lấy tôi mà vu khống anh, và… và tôi
không chịu được chuyện nầy.