- Biết, tôi biết ai viết rồi và chuyện nầy sắp chấm dứt rồi.
Câu nói của chàng đã làm cho nàng hốt hoảng, nàng đưa hai tay ôm lấy cổ,
van vỉ hỏi:
- John, chuyện nầy không ngăn anh đến đây chứ, phải không?
- Cô hỏi lạ thật! Không có gì và không có ai ngăn được tôi đến thăm cô hết.
- Chúng ta không làm gì sai trái hết. Không làm gì hết. Leonard khi chết, đã
dặn tôi phải làm gì rồi. Nhưng tôi không nghe, tôi không thể nghe - John!
Johnl
- Nàng thốt ra tên chàng như tiếng than khóc: tiếng gọi cao vút, buốt óc,
như thể quá nghẹn ngào vì đau đớn. Rồi mặt nàng ướt mèm, nước mắt tuôn
ra chảy xuống mũi. Chàng ôm cứng nàng vào lòng, siết chặt nàng và nói:
- Khóc đi! Tốt đấy, khóc đi, cưng. Khóc đi, em yêu.
Chàng không nghe tiếng cửa mở, nhưng chàng nghe giọng người nói:
- Cả gan đấy, thưa ngài. Ông đã làm cho bà lớn đau khổ.
Chàng quá kinh ngạc quay lại, hét vào mặt gã đàn ông:
- Bước ra! Kẻo tao… - Chàng đã nói toạc ra - giết mày.
- Gã bước lui, đẩy hai cô hầu đang đứng nơi ngưỡng cửa. John hét với họ:
- Hannah! đem thuốc muối đến cho bà chủ hít; còn Betty, ra ngoài xe tôi lấy
cái túi vào đây.
Mấy phút sau, sau khi đã đưa thuốc muối cho Helen ngửi và cho nàng uống
một viên thuốc, chàng quay qua Betty, nói nhỏ:
- Betty, nhờ chị pha ít cà phê. Và bảo Henry đến gặp bác sĩ Peters hỏi ông
ấy có thể đến thăm cho bà huân tước được không.
Khi trong phòng chỉ còn hai người, chàng lại quàng tay quanh Helen và
nàng lẩm bẩm hỏi:
- Ai… ai làm việc nầy… ai đã viết những bức thư nầy?
- Không ai đâu xa hết, em yêu à, anh nghĩ chắc em phải biết kẻ viết chính là
Johnson.
Nàng hít một hơi thật nhanh, rồi nhắc lại tên vừa nghe:
- Johnson à? Không, em không ngờ hắn. Nhưng bây giờ em mới nghĩ ra,
gần đây hắn có thái độ rất kỳ lạ. Em không nói với anh…
- Em khỏi cần nói, em yêu; đừng nói nữa.